Sa Bà

Chương 39: Rốt cuộc y coi hắn là gì?

Đệ Thất Ca buông tay, đi đến chỗ bốn Du nhân đang hôn mê bất tỉnh kia, ngồi xổm xuống, cánh tay lướt qua cổ hai người trong đó, chỉ thấy máu tươi phụt lên, lúc thu tay lại, hai người kia đã tắc thở.

Đệ Thất Ca ngẩng đầu nhìn Đề Đăng.

Đề Đăng không nói gì, đổi y phục của Đệ Thất Ca rồi đi về phía đám Tạ Cửu Lâu.

Bên kia Tạ Cửu Lâu đợi đến mất kiên nhẫn, đang không kìm được định quay lại thì Đề Đăng xuất hiện.

Hắn kéo người qua, nóng ruột hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Hạc Đỉnh Hồng với Sở Không Dao cũng đứng dậy.

Đề Đăng lắc đầu, lắc được một nửa thì lại ngửa cổ lên: “Hơi đau.”

Tạ Cửu Lâu nhìn xuống, quả nhiên bị đao cứa qua vài vết rồi, chắc là Đệ Thất Ca không biết nặng nhẹ hoặc là do đao quá sắc, khó tránh khỏi làm y bị thương, miệng vết thương không sâu nhưng vẫn thấy máu.

Tạ Cửu Lâu kéo cổ áo Đề Đăng dịch xuống, sợ vải y phục cọ vào miệng vết thương. Hắn nhíu chặt mày: “Đau lắm à?”

“Hơi hơi.” Đề Đăng lí nhí: “Ngươi thổi cho ta đi.”

Hạc Đỉnh Hồng vừa nghe Đề Đăng bảo vết thương đau, hắn ta tưởng phải bị nặng lắm nên thò cổ qua nhòm, vừa nhìn thấy, hắn ta đã trợn mắt rụt cổ về.

Sở Không Dao cũng qua hóng hớt, sau khi thấy xong, hắn ta cũng không nói lời nào.

Chỉ có một mình Tạ Cửu Lâu nghiêm túc thổi.

“Còn đau không?” Hắn thì thầm hỏi.

Đề Đăng tựa vào hắn, mặt vùi lên người hắn: “Ngươi thổi tiếp đi.”

Tạ Cửu Lâu lại thổi.

Sở Không Dao không nhìn tiếp nổi nữa: “Một vừa hai phải thôi. Người không biết còn tưởng bệnh nặng lắm ấy.”

Vết thương to bằng vẩy móng tay, không đáng cho hai người kia dính lấy nhau.

Chưa qua bao lâu trong thành đã có người ra đón.

Nhìn có vẻ như quan lại gì đó, đúng như Đề Đăng nói, người kia cúi đầu, khom lưng cười.

Đề Đăng quay đầu nhìn, người ngựa trong quan đạo đều đứng lên, cũng không biết tiểu cô nương với bằng hữu của nàng ta đi đâu rồi.

Trên đường vào thành, Sở Không Dao kéo Tạ Cửu Lâu sang một bên, nổi hứng hỏi: “Nhìn ngươi thế này, ta chỉ nghĩ y vào thành là để ổn định cuộc sống với ngươi đó.”

Lời này như chuồn chuồn đạp nước, Tạ Cửu Lâu nghe xong mà não lòng.

Kể cả là ổn định cuộc sống cũng nào có phải sống với hắn đâu. Vừa muốn tìm A Hải Hải gì đó, lại còn tỏ ra yếu thế, lấy lòng hắn, cứ như vậy rốt cuộc y coi hắn là gì?

Tự hắn không kiên định, nếu đã quyết tâm rồi thì sao lại bị làm cho dao động? Sao Đề Đăng ngoắc ngoắc tay là hắn lại chạy theo cùng người ta làm chuyện kia trong rừng? Không biết còn tưởng hắn muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của Đề Đăng nữa! Nói ra thì khiến người ta cười rụng răng.

Đề Đăng cũng thật là nếu trái tim có chủ rồi thì sao ngày nào cũng xà vào lòng hắn đòi ôm? Như thế vừa có lỗi với người bên cạnh, cũng có lỗi với bản thân.

Hai người đúng là vô liêm sỉ như người có tư tình.

Những chuyện này không biết hắn đã nghĩ lại bao nhiêu lần suốt dọc đường, càng nghĩ, hắn lại càng không muốn nghĩ tiếp.

Ngẫm đến đây, Tạ Cửu Lâu càng thêm nóng nảy bất an. Dần dần thái độ với Đề Đăng cũng lạnh lùng hẳn đi.

Bốn người vào thành tìm cơ hội tách đội ngũ, trốn vào một góc, cởi y phục xuống, đầu đầy mồ hôi.

Sở Không Dao muốn đi tắm nhưng sờ khắp người không lấy ra được hai miếng bạc vụn.

“Ta còn tưởng kiêu ngạo thế nào, hóa ra nghèo đến thế này rồi!” Hạc Đỉnh Hồng lẩm bẩm: “Cũng chỉ là hạng tốt mã dẻ cùi thôi, không đáng nhắc đến.”

Sở Không Dao nói mình có một đống bảo bối, lấy ra một ít là được rồi.

“Không thể.” Tạ Cửu Lâu ngăn lại: “Mấy thứ đó của ngươi quá quý giá, bắt mắt, dễ dàng lấy ra sẽ khiến người ta nghi ngờ.”

Hắn suy nghĩ một lát rồi bảo mọi người: “Ta có cách, các ngươi đợi ở đây đi.”

Lúc sau quay lại, trong tay hắn đã có thêm một túi ngân lượng.

Đề Đăng đánh giá Tạ Cửu Lâu từ trên xuống, ánh mắt ngừng lại ở ngón tay phải trống không của hắn một lát rồi im lặng.

Quả nhiên trong thành canh phòng nghiêm ngặt, có lệnh hạ xuống chỉ vào không ra. Vì thế khách trọ đột nhiên tăng thêm không ít.

Một lát sau mới tìm được một gian nhà trọ, Tạ Cửu Lâu thả bạc xuống, thuê bốn phòng.

Nghe thế, Đề Đăng quay đầu nhìn hắn chằm chằm, con ngươi cũng không chuyển động.

Tạ Cửu Lâu làm như không thấy, hắn nói với tiểu nhị: “Bốn phòng.”

Vẻ mặt Đề Đăng bí xị, y cúi đầu theo hắn lên lầu, ánh mắt không còn ánh sáng.

Vừa vào phòng Tạ Cửu Lâu đã đóng cửa lại, bóng Đề Đăng chỉ dừng lại trên cửa phòng hắn một lúc, cuối cùng y vẫn tới phòng bên cạnh.

Đến khuya muộn, Tạ Cửu Lâu vẫn ngồi trong phòng bồn chồn không yên. Hắn luôn nghĩ liệu Đề Đăng có mở cửa phòng đi tìm người trong lòng y rồi khong quay lại nữa hay không.

Hắn dỏng tai lên nghe động tĩnh phòng bên nhưng bên kia yên tĩnh đến lạ.

Nửa đêm. Tạ Cửu Lâu đột nhiên ngồi dậy xông vào phòng Đề Đăng, cửa cũng không thèm gõ, hắn đẩy vửa vào.

Trên giường là một đám sương đen, Niếp Niếp đang ngủ ngon lành.

... Đề Đăng đã rời đi từ lâu.