An Tri Hạ quyết định bán và ngay lập tức có được một ngàn tinh tệ trong tài khoản.
Nhưng một ngàn tinh tệ chỉ đủ để mua một quầy hàng trưng bày sản phẩm. Việc thêm một người bạn thuộc vị diện bình thường sẽ tốn một vạn tinh tệ, còn nếu muốn thêm bạn ở vị diện đặc thù thì cần đến mười vạn tinh tệ.
An Tri Hạ hoàn toàn im lặng.
Điều này có nghĩa là để thêm một người bạn ở vị diện bình thường, cô cần bán mười cây nhân sâm ngàn năm, còn nếu muốn kết bạn với người ở vị diện đặc thù, cô sẽ phải bán một trăm cây nhân sâm ngàn năm.
Thời gian trong không gian trôi nhanh, nhân sâm ngàn năm thì rất quý, trong khi nhân sâm trăm năm có nhiều hơn, nhưng quá trình trưởng thành lại còn hao tổn, không phải cây nào cũng phát triển hoàn chỉnh.
Có lẽ, cô sẽ phải bán hết tất cả số nhân sâm của mình mới đủ để thêm được một người bạn từ vị diện đặc thù.
Cô chỉ thuộc về vị diện bình thường nên dù có kết nối được với vị diện đặc thù cũng chưa chắc họ sẽ quan tâm đến cô, chưa kể đến nguy hiểm tiềm ẩn.
Hơn nữa, kể cả nếu có kết nối được với một vị diện tu tiên, cô cũng không thể tu luyện vì là người của vị diện bình thường.
Vậy nên điều đó có vẻ không có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng ít ra, ở vị diện tu tiên, việc thu hoạch tinh tệ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Suy nghĩ lại, An Tri Hạ chỉ là một người bình thường. Việc được trọng sinh và sở hữu không gian cùng hệ thống giao dịch này đã là một điều rất may mắn rồi. Còn những điều khác, hãy để tùy duyên.
An Tri Hạ quyết định bán đi mười cây nhân sâm ngàn năm. Hệ thống giao dịch hiển thị một quầy hàng trưng bày sản phẩm sau khi giao dịch được thực hiện và cô có thể dùng tinh tệ để mua thêm quầy hàng, mở rộng phòng ốc, hoặc mua những vật phẩm mà cô không hiểu rõ. Có lẽ đó là những vật phẩm chứa năng lượng đặc biệt.
An Tri Hạ càng nhìn càng cảm thấy mình thật nghèo nên quyết định tắt giao diện và lựa chọn thêm bạn.
Lần này, cô thêm một người bạn đến từ vị diện hậu tận thế. Tuy nhiên, hình đại diện của người đó mờ nhạt và hiện họ đang không trực tuyến. Ngay sau đó, An Tri Hạ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài liền nhanh chóng rời khỏi không gian.
“Tri Hạ, ra ăn cơm nào.” Tiếng của Liễu Linh vọng vào từ ngoài cửa kèm theo giọng nói non nớt của đứa trẻ: “Cô cô, ăn cơm, ăn cơm...” như đang gọi cô, lại như đang lẩm bẩm một mình.
“Dạ.” An Tri Hạ trả lời rồi mở cửa bước ra.
Đứa nhỏ đang nằm sấp hai tay lên cánh cửa. Khi cô mở cửa, cậu bé lảo đảo ngã vào chân cô.
Liễu Linh giật mình, vội chạy đến đỡ nhưng An Tri Hạ đã nhanh chóng bế cậu bé lên.
“Nhóc con, con đang gọi cô ra ăn cơm đấy à?”
An Tri Hạ cười rồi nhẹ nhàng véo má cậu bé nhưng không mạnh tay.
An Văn Thanh ngượng ngùng đưa tay đòi mẹ bế.
Liễu Linh ôm lấy cậu bé và ngay lập tức, cậu ghé đầu vào vai mẹ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trộm An Tri Hạ.