Hơn nữa, họ chưa bao giờ bắt buộc Tri Hạ phải sống chung với cô ta. Chỉ là họ mong muốn nếu có thể, hai chị em sống cùng nhau vì cả hai đều là con gái. Một người là ruột thịt, người còn lại là được nuôi lớn như con ruột. Nếu hai con có thể hòa thuận, làm cha mẹ cũng không phải rơi vào tình huống khó xử.
Nhưng rõ ràng, Tri Hạ có quá nhiều ác cảm với Mỹ Vân. Hơn nữa, chuyện đồ trang sức khiến cho việc hai người sống chung càng trở nên không thể, chỉ làʍ t̠ìиɦ hình tệ hơn.
Chu Nam nói xong rồi đi ra ngoài. An Kính Chi thì đang ở sân xử lý gà vịt và cá. An Mỹ Vân nghe lời Chu Nam nói mà cảm thấy càng thêm lạnh lòng, trong khi An Tri Ngang đứng bên cạnh chỉ cười lạnh lùng khi thấy vẻ mặt của cô ta.
“An Mỹ Vân, tao cảnh cáo mày, tốt nhất là dẹp hết mấy cái suy tính của mình đi. Đừng tưởng tao không biết mày đang làm gì. Tao đã cảnh cáo rồi, nếu mày dám ức hϊếp em gái tao thì tao sẽ không để yên cho mày đâu.”
“Anh tư, em mới là người lớn lên cùng anh mà. Hơn nữa, em đâu có tính chuyện gây khó khăn cho Tri Hạ. Các anh có thể đừng luôn xem em như người xấu được không?” An Mỹ Vân gần như phát điên. Rõ ràng mấy năm nay cô ta đã đối xử rất tốt với họ nhưng hễ cứ gặp An Tri Hạ là mọi nỗ lực của cô ta như đều tan biến.
“Tốt hay xấu trong lòng mày biết rõ. Tao không phải là ba mẹ nên sẽ không bị mày lừa.”
An Tri Ngang có lý do để không thích An Mỹ Vân. Mặc dù trong mấy năm qua cô ta tỏ ra ngoan ngoãn nhưng hai năm trước, An Mỹ Vân đã bộc lộ tính cách hai mặt, một âm hiểm.
Chính vì cô ta cố tình gây sự, An Tri Ngang không ít lần bị trách mắng.
Trước kia, vì nghĩ rằng cô ta là em gái ruột nên hắn phải nhường nhịn. Nhưng bây giờ... hắn sẽ không nhân nhượng nữa.
Ban đầu, hắn tưởng rằng khi lớn lên cô ta sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra, mấy năm ngoan ngoãn chỉ là vì cô ta biết mình không phải con ruột nên cảm thấy có lỗi và mới cố gắng lấy lòng gia đình.
An Tri Ngang gõ nhẹ hai lần lên cửa chờ An Tri Hạ cho phép mới bước vào.
Vừa vào phòng, hắn thấy chăn trên giường đã được trải sẵn: “Em mệt và định ngủ một lát phải không? Anh tư có làm phiền em không?”
“Không, em chỉ muốn nằm nghỉ chút thôi. Ngược lại, em lại chiếm phòng của anh tư, anh sẽ không trách em chứ?” Thực ra, An Tri Hạ vừa phát hiện trang sức trên mặt mình có gì đó không ổn nhưng cô chưa kịp xem kỹ.
An Tri Ngang cười: “Ngốc quá, nói gì vậy. Đừng quên, em là em gái ruột của anh. Đừng nói là một phòng, kể cả em muốn mạng của anh, anh tư cũng sẵn sàng cho em. Chỉ cần em đừng khách sáo với anh. Tri Hạ à, bất kể khi nào, em đừng quên chúng ta là anh em ruột thịt, anh tư sẽ luôn yêu thương em.”
An Tri Hạ biết anh trai thật sự sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ họ, vì cô đã từng chứng kiến điều đó.