Trong ba ngày đó, mọi người trong Chu gia đối xử với cô rất tốt. Các trưởng bối luôn mang theo vẻ mặt đau lòng và áy náy, còn các anh chị em họ cũng chăm sóc cô rất chu đáo.
Con trai nhỏ của cậu út còn rủ cô đi bắt cá ngoài sông.
Họ dùng giỏ bắt cá trong nước, An Tri Hạ ngồi bên bờ sông thò tay xuống nước. Cá trong không gian của cô được thả vào sông ngoài thực tế. Có lẽ do chưa từng bị bắt trong không gian, những con cá lớn lên có phần ngốc nghếch, vì vậy rất dễ dàng để bắt. Anh họ nhanh chóng bắt được vài con, mọi người đều bàn luận rằng hôm nay cá thật to và dễ bắt.
Có một đứa trẻ quen biết chạy lại gọi họ: "Chị Chi Chi, dượng của chị đến..."
Vì cha ruột của An Tri Hạ, An Kính Chi là người thành phố, còn Chu Nam, một cô gái nông thôn gả vào thành phố nên chuyện đó rất nổi danh.
Anh họ nghe vậy liền lớn tiếng gọi Chu Chi Chi cùng An Tri Hạ trở về nhà.
Khi bước vào Chu gia, An Tri Hạ liếc mắt đã thấy người đàn ông đứng trong nhà chính.
Ông mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, dáng người cao gầy, phong thái nho nhã. Đó chính là cha ruột của cô, An Kính Chi.
Bên cạnh ông còn có một chàng trai cũng cao gầy nhưng có vẻ cà lơ phất phơ. An Tri Hạ chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra đó chính là anh trai sinh đôi của cô, An Tri Ngang.
Lúc này, anh trai cô vẫn là một cậu thiếu niên 18 tuổi vô lo vô nghĩ, sống dưới sự che chở của cha mẹ và anh trai. Hắn mang theo chút nghịch ngợm, không hề có vẻ nặng nề, u ám như sau này khi đã bị cuộc sống tôi luyện.
Bốn mắt nhìn nhau, An Tri Ngang lập tức cảm nhận được một sự gần gũi lạ thường từ cô gái xa lạ trước mặt, có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết thống.
"Em chính là em gái ruột của anh sao? Chào em, anh là An Tri Ngang, anh trai sinh đôi của em, em có thể gọi anh là anh tư." An Tri Ngang nhìn thấy An Tri Hạ liền lập tức thu lại vẻ nghịch ngợm của mình, đứng thẳng, cố gắng học theo phong thái của cha mình.
An Kính Chi cũng không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn mặt giống hệt vợ mình của An Tri Hạ. Ông sợ dọa đến cô gái trước mặt nên cố gắng dịu giọng xuống, dù vẫn còn chút căng thẳng: "Con là... Tiểu Thảo đúng không? Ta là cha con, An Kính Chi."
An Tri Hạ chưa từng giới thiệu bản thân. Chu gia cũng chỉ gọi cô là Tiểu Thảo mấy ngày nay, hẳn họ đã lấy tên đó từ nhà họ Cao.
Rốt cuộc, cái tên An Tri Hạ là do nhiều năm sau anh trai An Tri Ngang mới đặt cho cô chứ hiện tại cô vẫn chưa có tên này.
"Các người tin con sao? Không sợ con nói dối à?" Tuy rằng biết Chu gia đã nói rõ sự thật nhưng việc họ chấp nhận dễ dàng như vậy có phần quá qua loa không?
An Kính Chi nghiêm mặt lại, giọng ông trở nên phức tạp: "Thực xin lỗi vì ba ngày mới đến đón con. Ta... Ba những ngày qua vẫn luôn điều tra về Mỹ Vân và mối quan hệ của con bé với nhà họ Cao..."