Trọng Sinh 70 Đoạt Lại Thân Phận, Thiên Kim Thật Được Cả Nhà Bạo Sủng

Chương 11

Chu Chi Chi đã sớm không còn trong phòng.

Cô bước ra khỏi cửa phòng và cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là bà Chu đang ngồi trong sân nhổ lông gà.

"Đã dậy rồi à?" Khác hẳn với sự lạnh nhạt hôm qua, ánh mắt bà Chu hôm nay đầy vẻ đau lòng khi nhìn cô. Bà nói: "Nhìn cháu có vẻ sức khỏe rất yếu. Nhà gϊếŧ một con gà rồi, giữa trưa bà sẽ hầm canh gà cho cháu bồi bổ."

"Dạ, cảm ơn bà ngoại." An Tri Hạ nghĩ hẳn họ đã đi thăm dò ở thôn An Nhạc và biết được cuộc sống của cô trong những năm qua nên thái độ mới thay đổi như vậy.

Quả thật, đúng như An Tri Hạ suy nghĩ. Chu Tây Phong vừa đến thôn An Nhạc đã thẳng tiến đến nhà họ Cao. Khi nhìn thấy Lý Tú, người phụ nữ đã hoán đổi đứa trẻ năm xưa, ông lập tức hiểu rằng lời An Tri Hạ nói có lẽ là sự thật.

Đứa con gái trong nhà họ Cao có đến bảy tám phần giống với em gái ông, còn người phụ nữ trước mắt, lại có ba bốn phần giống với cháu gái mà ông đã nuôi dưỡng. Đặc biệt là đôi mắt, hai người họ có đôi mắt giống nhau như đúc. Nếu nói không phải là mẹ con thì chẳng ai tin nổi.

Ngay sau đó, Chu Tây Phong hỏi thăm thêm về gia cảnh của nhà họ Cao, biết rằng họ có ba đứa con. Ngoài con trai lớn, hai người con sau đều là con gái.

Tuy nhiên, khác biệt lớn ở chỗ, hai người con trên nhận được sự yêu thương, chỉ duy nhất cô con gái út từ nhỏ đã bị hai vợ chồng ngược đãi. Những năm gần đây, cô bé càng bị hành hạ nặng nề. Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn, không được ra khỏi nhà.

Câu chuyện thực tế là họ định gả cô bé đi nhưng những người tinh ý đều biết rằng nói là gả nhưng thực chất là bán. Nếu không phải vậy, sao lại không ai nghe thấy bất kỳ thông tin gì, chỉ khi mọi việc đã xong xuôi rồi mới rộ lên tin tức?

Còn điều quan trọng nữa là con gái thứ hai của nhà họ Cao vẫn chưa kết hôn, vậy làm sao có thể đến lượt cô con gái út?

Nghe đến đây, Chu Tây Phong đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa trẻ đó chắc chắn không phải con ruột của họ và họ biết rất rõ điều này. Tuy nhiên, việc hành hạ một đứa trẻ vô tội đến mức bán nó đi thì thật sự là quá tàn nhẫn.

Khi ấy, trong lòng Chu Tây Phong vô cùng khó chịu.

Tất cả chứng cứ và chi tiết đều chỉ rõ rằng hai gia đình đã thực sự hoán đổi con cái.

Nhìn lại đứa trẻ trong nhà mình, một cô bé 18 tuổi đúng ra phải đang trong tuổi xuân thì như một đóa hoa kiều diễm nhưng cô lại gầy yếu, mặt mũi khô vàng, không một chút thịt. Chỉ có đôi mắt to tròn nổi bật, nhìn mà khiến người ta đau lòng.

Bà Chu đã khóc cả buổi sáng, đến giờ đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.

Cẩm Thành cách nơi này không xa, An Tri Hạ nghĩ rằng có lẽ đến chiều, người nhà An gia sẽ đến đón cô. Dù sao, sự việc liên quan đến con ruột, hẳn họ sẽ rất cẩn thận.

Nhưng thực tế lại ngoài dự đoán của cô, An Tri Hạ đợi suốt ba ngày mà vẫn không thấy ai đến.