Người đàn ông không đề phòng bị An Tri Hạ cào vào mắt, lập tức kêu rên liên hồi, lão ta buông tay khỏi tóc An Tri Hạ, đưa tay lên che mắt vì đau mà tạm thời bị mù.
Lúc này, An Tri Hạ hận không thể gϊếŧ chết người đàn ông nhưng cơ thể trúng thuốc lại dâng lên từng đợt nóng ran, nóng đến mức đầu óc cô choáng váng, cơ thể cũng mềm nhũn.
"Con đàn bà thối tha còn dám cào tao, tao chờ mày thấm thuốc, tự động chạy đến cầu xin tao cho mày..."
Vừa rồi để có thể thỏa mãn, lão ta đã chuốc cho con nhóc này một ngụm rượu, trong rượu còn cho thêm chút đồ tốt nữa.
Người đàn ông che mắt cười điên cuồng: "Tao chịu ngủ với mày là phúc của mày, đừng có được voi đòi tiên, hầu hạ tao cho tốt thì còn đỡ khổ, biết đâu tao phát thiện tâm còn vui vẻ với mày, nếu còn được voi đòi tiên nữa, ngày mai tao sẽ đánh gãy chân mày, để mày nằm liệt như súc vật..."
"Á... con nhỏ đê tiện này..."
Lời lẽ bẩn thỉu của người đàn ông còn chưa kịp nói ra thì đã bị An Tri Hạ cầm lấy cái bát sứ thô trên bàn đập vào đầu, lập tức đập vỡ đầu chảy máu đầm đìa.
Nhân lúc người đàn ông luống cuống tay chân, An Tri Hạ sờ đến cửa, mở cửa xông ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng chó sủa nhưng An Tri Hạ đã vất vả lắm mới được sống lại một lần, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nếu không thì kết cục của cô sẽ giống như kiếp trước.
Cô phải sống, kiếp này cô phải sống thật tốt.
Sống để vạch trần bộ mặt thật của An Mỹ Vân và nhà họ Cao, lấy lại cuộc sống của chính mình.
Rừng núi tối tăm um tùm rậm rạp.
An Tri Hạ không dám lơ là chút nào, máy móc chạy về phía trước.
Cô không phải không mệt, thậm chí đã mệt đến mức hai chân không còn cảm giác, thuốc trong cơ thể từng đợt ập lên đầu, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cô.
Cô không biết đây là đâu, chỉ biết xung quanh toàn là cây cối và cỏ dại.
Tiếng truy đuổi phía sau đã biến mất, cô vẫn liều mạng chạy.
Cây dây leo dưới chân làm cô vấp ngã, An Tri Hạ ngã mạnh xuống đất, đầu đập vào một l*иg ngực ấm áp.
Cảm giác nóng hổi ở mũi chảy ra, cơn đau khiến cô tỉnh táo trong chốc lát, mở ra đôi mắt ngấn lệ, tiếng rêи ɾỉ dưới thân khiến cô mơ hồ biết rằng, dưới thân mình là một người đàn ông.
Ý chí còn sót lại bị ăn mòn hoàn toàn, cô thực sự không nhịn được nữa...
Bùi Cảnh cũng là một kẻ xui xẻo, đuổi theo kẻ xấu đến tận núi sâu, lại bị bầy sói vây công.
Chết đi sống lại mới thoát được hiểm cảnh, vừa nằm đây bất lực thì bị một người phụ nữ đè suýt ngạt thở.
Bùi Cảnh hé mắt nhìn, người phụ nữ trước mặt quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù như ổ gà, nửa khuôn mặt bị máu làm nhòe không nhìn rõ, hệt như một con ma nữ.
Nửa đêm trong rừng sâu, mẹ kiếp không thể xui xẻo đến mức đυ.ng phải ma chứ?
Ngực anh bị sói cào một cái, bây giờ vẫn đang chảy máu, chỉ dựa vào ý chí để phòng bị nhìn con ma nữ trước mặt.