Trọng Sinh 70 Đoạt Lại Thân Phận, Thiên Kim Thật Được Cả Nhà Bạo Sủng

Chương 2

Vì không cam lòng, sau khi chết, An Tri Hạ đã theo dõi An Mỹ Vân mấy chục năm, tận tai nghe cô ta nói mình là người được trọng sinh, kiếp trước vì thân phận bại lộ, An Tri Hạ được nhà họ An đón về, vì áy náy với An Tri Hạ, cô ta chỉ có thể cúi đầu làm người hầu, bị An Tri Hạ áp bức cả đời.

Được trọng sinh một lần, cô ta muốn An Tri Hạ phải chết, như vậy sẽ không còn ai cướp cha mẹ và anh trai của cô ta nữa.

Trong mấy chục năm sau đó, An Mỹ Vân đã lợi dụng nhà họ An để thành công trong cuộc sống, khiến nhà họ An tan cửa nát nhà.

Chỉ có người anh trai thứ tư của cô ta là sau nhiều năm đã điều tra ra sự thật nhưng mọi chuyện đã quá muộn, hắn lập mộ gió cho cô bên mộ của những người thân trong gia đình, sau đó đi tìm An Mỹ Vân báo thù thì bị bắt vào tù, sau đó chết luôn trong tù.

An Tri Hạ có hận An Mỹ Vân không?

Tất nhiên là có.

Cô hận không thể lột da rút xương, ăn thịt uống máu cô ta.

Nhưng chỉ là một hồn ma, cô không thể làm gì cô ta được.

Cô nhìn nhà họ An dưới sự hãm hại của An Mỹ Vân mà tan đàn xẻ nghé, nhìn An Mỹ Vân lợi dụng nhà họ An để thành công, lấy chồng sinh con, cũng coi như là hạnh phúc an nhàn.

Đến khi mọi người đều chết hết, An Tri Hạ tưởng rằng chấp niệm của mình có thể tiêu tan nhưng cô vẫn không chết được, chỉ có thể tồn tại trên thế gian như một cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai.

Trọn vẹn một trăm năm, cô cũng chưa từng gặp được ai giống mình.

Năm 2070, đúng một trăm năm sau khi cô chết thảm, một trận mưa sao băng khiến cả nước đổ xô ra xem.

Lúc đó, An Tri Hạ đang theo dõi một đầu bếp để học trộm nghề nấu ăn, đầu bếp và bạn gái hẹn hò trên đỉnh núi, cô cũng bay lêи đỉиɦ núi để xem mưa sao băng.

Nghe nói ước nguyện dưới mưa sao băng sẽ rất linh nghiệm, vì vậy mỗi lần gặp sao băng, cô đều ước một điều, từ lúc đầu mong An Mỹ Vân chết không tử tế, đến sau này mong người nhà họ An được sống, không một điều ước nào thành hiện thực.

Bây giờ, cô chỉ mong mình có thể quên hết chuyện cũ, được đầu thai chuyển kiếp.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, có một ngôi sao băng lao thẳng về phía cô, khiến cô phải bay hết hai dặm cũng không tránh được, lập tức bị đập về thập niên 70, năm cô mười tám tuổi.

"Ối giời ơi, con nhỏ đê tiện này còn dám đánh tao, hôm nay tao nhất định phải cho mày biết tay... Con khốn mất dạy..."

Tiếng chửi rủa phát ra từ miệng người đàn ông, lão ta xấu hổ và tức giận đứng dậy, mặt mày méo mó đi túm tóc An Tri Hạ.

Cơn đau dữ dội suýt xé toạc da đầu cô, cũng khiến An Tri Hạ nhanh chóng tỉnh táo lại, cô giơ tay lên cào mắt người đàn ông.

Sau khi làm ma già một trăm năm, cô đã chứng kiến đủ mọi loại người, không còn là cô gái nhu nhược yếu đuối như trước nữa.