Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 14: Lò Luyện Đan Second Hand Thật Sự Không Dùng Được!

Trong những ngày sau đó, Tống Ly thường xuyên thấy những vị khách như vậy. Vì không mua được đan, nàng dần có một ý tưởng táo bạo.

Nàng dùng số linh thạch kiếm được từ việc bán Tích Cốc Đan để mua thảo dược, trong đó có cả một số loại linh dược đắt tiền.

Ngoài lúc ra ngoài làm thêm vào buổi tối, thời gian còn lại Tống Ly đều nhốt mình trong nhà để nghiên cứu về linh dược và thuật luyện đan.

Một đêm, Tinh Vũ Đạo Nhân đến Ngũ Vị Các ăn khuya tình cờ đề cập đến việc này với dì Liễu: “Gần đây Tống Ly luôn nhốt mình trong phòng không biết đang làm gì.” Tinh Vũ Đạo Nhân nhíu mày, “Nàng luôn ở cùng với một chỗ với quỷ anh, sớm muộn gì sức khỏe cũng bị oán khí làm ảnh hưởng.”

“Ông còn chưa cảnh bào cho nàng về những nguy hiểm có thể sảy đến sao?”

Ánh mắt dì Lưu trở nên nghiêm túc.

“Nàng thường hỏi ta về các loại linh dược trợ giúp tiêu hóa, ta đoán nàng muốn tự mình làm thứ gì đó.”

Tinh Vũ Đạo Nhân ngạc nhiên nói: “Việc này không đơn giản, sao nàng không mua đan phương để học căn bản trước?”

Dì Liễu lắc đầu nói: “Ta đã bảo lão Hồ bán sách tăng giá đan phương lên rồi. Với thiên phú của nàng thì không thể đi theo con đường giống như một luyện đan sư bình thường được.”

“Sao bà lại làm bậy như vậy chứ! Ý bà là muốn nàng phải tự viết đan phương rồi tự luyện nó sao? Nàng chỉ mới bắt đầu học luyện đan, ngay cả đan dược cấp một còn chưa luyện được, nếu thực sự viết được một đan phương hoàn chỉnh thì ngay cả sư tổ của các đan sư cũng phải gọi nàng là sư phụ!” Tinh Vũ Đạo Nhân nhanh chóng đứng dậy rời khỏi Ngũ Vị Các.

“Ông định đi đâu?”

“Mua sách!”

Hạt giống tốt này tuyệt đối không thể bị dì Liễu làm lãng phí, ông không thể để nàng bỏ lỡ thanh xuân như vậy được.

Dì Liễu tức giận cầm dao đến chặn Tinh Vũ Đạo Nhân lại.

“Ông nghĩ tôi đang đùa với ông à?”

“Bà đùa với tôi thì được nhưng đừng dùng tương lai của bọn trẻ để đùa!”

“Lão già chết tiệt, nếu ông thật sự muốn quan tâm đến chúng thì hãy mau tìm chỗ ở cho Tiêu Vân Hàn đi. Hắn là kiếm linh thể trời sinh, còn là Lôi linh căn biến dị, nếu hắn không ngốc mà chọn làm tán tu thì đã sớm bị ngũ đại tiên môn cướp đi rồi. Ông mà không giữ chặt hắn thì có ngày hắn sẽ chạy mất cho mà xem!”

“Dù hắn có chạy cũng không cần bà phải lo, đó là việc của ta!”

“Lão già chết tiệt, lúc trước chính ông là người cầu xin ta gia nhập Liên Minh Tán Tu, giờ lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách!”

Khi hai bậc trưởng bối đang cãi nhau nảy lửa trong Ngũ Vị Các thì bên trong phủ của Tinh Vũ Đạo Nhân vang lên một tiếng “bùm” lớn từ nơi ở của Tống Ly.

Trong nhà, Tống Ly sắc mặt xám xịt ngồi trên đất, Trường Sinh vừa bị đánh thức lập tức nhào vào lòng nàng.

Nhìn những mảnh vụn của lò đan trên mặt đất, Tống Ly chỉ biết bất lực.

“Lò luyện đan second-hand quả thực không dùng được, giờ phải làm sao đây...”

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên.

Sức mạnh từ vụ nổ lò đan hầu như đều hướng lên trên, trực tiếp đâm thủng mái nhà, mái ngói từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Tiếng động này đã thu hút sự chú ý của các tán tu khác trong phủ, có ba người vội vã chạy đến hỏi thăm tình hình.

Trong khi đó, bên ngoài phủ, vì không có vòm cầu để ngủ lại sợ bị phát hiện, Lục Diễn cuối cùng quyết định kéo Tiêu Vân Hàn cùng ngủ trên cây.

Tiếng nổ trong phủ Tinh Vũ Đạo Nhân đã khiến hai người họ giật mình tỉnh dậy.

“Nổ rồi, Tiêu Vân Hàn, Tiêu Vân Hàn, huynh nhìn xem!” Lục Diễn kêu lên.

“Nổ chỗ nào?”

“Cứ nhìn phía trước đi!”

“Chỗ nào?”

“Chính là chỗ phía trước huynh ấy. Mắt huynh chỉ dùng để trưng thôi hả, khói lớn thế này mà không thấy được?”

“Ta bị quáng gà vào đêm.”

“...”

Lục Diễn ngớ người một lúc, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó.

“Không đúng, hướng đó không phải là nơi ở của Tống Ly cùng con gái sao?”

“Không nhìn rõ.”

“Ta cũng đâu có hỏi huynh đâu mà trả lời.” Lục Diễn suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử.”

Tống Ly giải thích rõ ràng với ba người tán tu sau đó ra ngoài múc nước, nhúng khăn ướt để lau sạch khuôn mặt đầy bụi bẩn của Trường Sinh.

Nàng không có thời gian để lo cho mình, những mảnh ngói rơi từ trên mái xuống đã làm cả người Trường Sinh đầy bụi bẩn.

Không lâu sau khi ba tán tu rời đi nàng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bức tường.

“Tống Ly! Đằng này đằng này!”

Tống Ly quay đầu lại, thấy Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn đang nằm bò trên tường, người trước vẫy tay ra hiệu thu hút sự chú ý.

“Các huynh vào đây bằng cách nào?” Tống Ly ngạc nhiên hỏi.

“Tinh Vũ Đạo Nhân không có ở đây nên trận pháp trong phủ cũng không được mở.” Lục Diễn cười tươi nói: “Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?”

Tống Ly giải thích toàn bộ sự tình, nghĩ ngày mai sẽ báo với Tinh Vũ Đạo Nhân rồi ra ngoài tìm thợ để sửa mái nhà.

“Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải tìm thợ, ta và Tiêu Vân Hàn làm một lát là xong.” Lục Diễn lấy ra túi trữ vật: “Còn nguyên liệu thì lần trước sửa mái cho Ngũ Vị Các vẫn còn, họ sai bảo chúng ta như vậy thì chúng ta dùng ít đồ của họ cũng có sao đâu!”

Tống Ly nghĩ một lát nói: “Tinh Vũ Đạo Nhân không muốn để huynh vào phủ đâu!”

“Vậy ngươi đi canh, ta và Tiêu Vân Hàn làm nhanh!”

“Được!”

Vừa chạy về đến gần phủ thần thức của Tinh Vũ Đạo Nhân đã phát hiện ra họ, ông xoa xoa đầu.

“Bây giờ có phải ta không nên về không nhỉ?”

Phía sau, dì Liễu cầm dao phay bay đến kèm theo luồng gió mạnh, sắc mặt Tinh Vũ Đạo Nhân biến sắc.

“Không hay rồi, có sát khí!”

......

Ngày hôm sau, không còn lò đan, Tống Ly sáng sớm đã đến Ngũ Vị Các chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, tâm trạng nặng nề ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.

Những linh trù xung quanh đều nhận ra tình trạng của cô, vài người liền nhìn dì Liễu ra hiệu.

Dì Liễu bỏ rau củ trong tay xuống, trực tiếp lên tiếng: “Thôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng coi những linh trù ở Ngũ Vị Các là người ngoài!”

Nghe thấy tiếng, Tống Ly hồi thần lại, cuối cùng cũng dũng cảm nói: “Dì Liễu, có thể cho cháu mượn một cái bếp để luyện đan được không?”

“Bếp? Luyện đan?” Dì Lưu cũng ngạc nhiên nhìn nàng.

Những linh trù xung quanh càng hiếu kỳ bàn tán.

Tống Ly vội giải thích: “Gần đây cháu nghĩ ra một đan phương mới nhưng tối qua khi luyện đan thì lò đan lại phát nổ. Hôm trước cháu đã dùng hết linh thạch để mua nguyên liệu nên tạm thời không còn đủ linh thạch để mua lò đan mới cho nên muốn thử xem có thể dùng bếp để luyện đan không...”

“Ta tưởng gì, thì ra là chuyện nhỏ như vậy.” dì Lưu chỉ tay: “Có nhiều bếp trống lắm, cháu cứ chọn một cái mà dùng. Lão Vương, đến đốt lửa cho nàng!”

Dì Lưu đặc biệt gọi Lão Vương đến đốt lửa vì Lão Vương sở hữu một loại dị hỏa tên là Hỏa Tâm Dược, là loại dị hỏa thường được các luyện đan sư sử dụng.

Tống Ly hơi bất ngờ nhưng cũng biết dì Lưu luôn nói một là một, hai là hai. Từ chối sẽ làm bà cảm thấy không vui.

Sau khi Lão Vương giúp đốt Hỏa Tâm Dược, Tống Ly ngay lập tức bước vào trạng thái tập trung luyện đan.

Đan phương này nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã thử nghiệm và thất bại rất nhiều lần. Nếu như lò đan tối qua không phát nổ có lẽ nàng đã luyện thành rồi.

Hôm nay dùng bếp để luyện đan là một cách mà nàng chưa từng thử nhưng nghe nói trong tu chân giới có những luyện đan sư tài giỏi không cần dựa vào lò đan cũng có thể luyện đan, đó cũng là lý do nàng nghĩ đến việc dùng bếp.