Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 13: Tiêu Huynh, Huynh Đi Khuyên Nhủ Bọn Họ Đi!

Ngoài trời đã tối sầm lại, trong không gian ngọc bội của Tinh Vũ Đạo Nhân, một già một trẻ đang đánh nhau hăng say.

Là một thể tu, Tinh Vũ Đạo Nhân trong lúc chiến đấu cơ bắp nổi lên, thân hình lớn gấp đôi, bộ râu trắng giả cũng biến mất, một lớp kim quang pháp thể bao phủ quanh người.

Đối đầu với một anh linh nhỏ ông không chỉ phải bảo vệ mình khỏi bị thương mà còn phải kiềm chế sức mạnh để không làm tổn thương cô bé, thật sự là rất vất vả. Nửa ngày trôi qua, trán ông đã ướt sũng mồ hôi.

Tống Trường Sinh thì không hề để tâm nhanh chóng lao về phía Tinh Vũ Đạo Nhân.

“Ôi!” Tinh Vũ Đạo Nhân lớn tiếng, đột nhiên cảm nhận được điều gì từ thần thức bên ngoài, liền thở phào nói: “Mẫu thân của con về rồi! Mẫu thân của con về rồi!”

Nghe xong, Tống Trường Sinh dừng lại giữa không trung, ngay sau đó lập tức bị Tinh Vũ Đạo Nhân đá ra khỏi không gian ngọc bội.

Tống Trường Sinh ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cánh cửa vọng lại.

“Mẫu thân về rồi, hôm nay Trường Sinh có ngoan không nào?”

Làn oán khí xung quanh Tống Trường Sinh tự động lắng xuống, đôi mắt dần dần trở nên sáng tỏ.

Tinh Vũ Đạo Nhân cũng từ không gian ngọc bội bước ra tức giận nhìn đứa trẻ không nghe lời.

Hình dạng của ông đã trở lại bình thường, ông lấy từ trong tay áo bộ râu giả dán lên mặt. Làm xong những điều này, Tống Ly cũng chạy nhanh vào trong sân.

“Tinh Vũ tiền bối, ngài cũng ở đây sao?” Tống Ly ngạc nhiên nhìn ông.

“Ừ.” Tinh Vũ Đạo Nhân nói một cách bí ẩn: “Khi cháu không ở nhà Trường Sinh đã quậy một hồi, lão già này chỉ đành luyện tập cùng nó một chút.”

“Vậy thật là làm phiền tiền bối rồi.”

Nhìn sân nhà gọn gàng, Tống Ly cũng không nghĩ nhiều.

“Bây giờ cháu về rồi thì ta đi về trước đây.”

Tinh Vũ Đạo Nhân vẫy tay rồi bước ra khỏi sân.

Thấy Tống Trường Sinh đứng ngơ ngác tại chỗ Tống Ly liền nắm tay cô bé dẫn vào trong nhà.

“Trường Sinh đoán xem, mẫu thân đem gì về cho con này?”

Tống Trường Sinh không để ý đến lời nói của nàng, khi Tống Ly đi vào trong nhà liền ôm chặt lấy chân nàng.

Tống Ly cảm nhận được thân hình nhỏ bé của Trường Sinh ôm nàng thật chặt như thể sợ rằng nàng ra ngoài rồi sẽ không quay về nữa.

“Trường Sinh, mẫu thân không phải đã trở về rồi sao?” Tống Ly nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, hạ thấp người xuống dịu dàng nói: “Mẫu thân đã hứa sẽ không bỏ rơi Trường Sinh, vậy nên mẫu thân chắc chắn sẽ không để Trường Sinh lại một mình.”

Tống Trường Sinh chu môi, nước mắt trào ra.

Tống Ly véo má cô bé, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, mẫu thân có mang đồ ăn ngon cho con, sau này mỗi ngày mẫu thân sẽ mang đồ ăn ngon cho Trường Sinh.”

Trong căn phòng tối tăm, hồn hương được thắp lên.

Tống Ly bày đủ loại món ngon trên bàn trước mặt Trường Sinh, nhìn cô bé hứng thú nếm món này món kia, vẻ mặt tò mò và mãn nguyện, không khỏi nhớ đến kiếp trước của mình.

Trước đây, mẹ cũng từng tổ chức sinh nhật cho cô như vậy.

......

Ngày hôm sau, Tống Ly lại một lần nữa ra ngoài một mình. Trường Sinh không khóc cũng không quấy, ngồi một mình ở bàn vẽ tranh bằng bút lông.

Tinh Vũ Đạo Nhân đứng trong sân nhìn cô bé đang im lặng vẽ tranh qua cửa sổ, cuối cùng cũng yên tâm.

Tại Ngũ Vị Các, hôm nay Tống Ly đến rất sớm, cũng chuẩn bị nguyên liệu cho bếp từ sớm.

Trong thời gian chờ khách đến nàng vẫn ở lại trong bếp vừa quan sát các loại nguyên liệu vừa cầm giấy bút ghi chép lại.

Các Linh Trù Sư không những không đuổi mà thấy Tống Ly không hiểu chỗ nào còn chủ động đến giải thích cho nàng.

Sau khi thấy những gì dì Liễu làm hôm qua thì ai cũng đoán rằng bà đang huấn luyện Tống Ly.

Tại phòng khách, Lục Diễn sửa bàn được một lúc, liếc thấy Tiêu Vân Hàn đang chăm chú đọc sách, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Huynh đang đọc gì vậy?”

Lục Diễn nghiêng người lại gần, nheo mắt nhìn cuốn sách trên tay Tiêu Vân Hàn.

“Tháng này Luyện Khí Các của Thương hội Nguyên Bảo có hàng mới, dịch vụ chăm sóc linh kiếm trọn gói giảm giá 40% trong thời gian có hạn…”

Lục Diễn “tạch” một tiếng, giật lấy cuốn sách trong tay Tiêu Vân Hàn: “Huynh đừng tin cái này, toàn là lừa đảo thôi. Lại đây giúp ta sửa ghế đi.”

Tiêu Vân Hàn vội vàng giành lại cuốn sách: “Làm sao huynh biết đây là lừa đảo? Huynh đâu phải là luyện khí sư.”

“Ta sao lại không biết, ta chính là…” Lời vừa đến miệng, Lục Diễn lại nuốt lại, “Nói tóm lại ta chính là biết!”

Ngày thứ hai, Tống Ly bán hết số Tích Cốc Đan đã luyện, cuối cùng đã đủ tiền để mua đan phương.

Nhưng không biết tại sao, khi nàng đến quầy hàng quen thuộc lại phát hiện đan phương nàng muốn mua lại tăng giá.

Ngày thứ ba, cuốn sổ ghi chép trong bếp của Tống Ly đã dày như một quyển sách nhưng nàng vẫn chưa ghi được rất nhiều nguyên liệu.

Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn làm việc mệt nhọc rồi vẫn phải đến làm thêm. Mặc dù mỗi ngày đều mệt mỏi nhưng thể chất cũng đã cải thiện rất nhiều.

Khi không bận rộn, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn dựa vào quầy cược với nhau.

“Huynh đoán khách hàng tiếp theo sẽ là là nam hay nữ?”

“Nam.”

“Không phải đâu, có thể là nữ đó.”

“Huynh đoán khách hàng tiếp theo bước chân trái hay chân phải vào trước?”

Tiêu Vân Hàn mím môi: “Chân phải.”

“Ta cũng đoán chân phải, huynh đoán chân trái đi.”

“Chân trái hay chân phải cũng chẳng quan trọng, giờ ta cho hai người mỗi người một chân!” Phan Nha bất ngờ xuất hiện từ phía sau: “Còn không mau đi làm việc đi!”

“Wow, hôm nay Phan ca tính lóng như kem!” Lục Diễn bị đá một cú, vừa xoa mông vừa nói: “Tống Ly không phải cũng đang ngẩn người bên đó sao!”

Trong tiệm chỉ còn lại một bàn khách, khách hàng này rõ ràng đã ăn không nổi nữa nhưng vẫn cố gắng nhét thêm thức ăn vào miệng.

Còn Tống Ly thì đang nhìn khách hàng bàn đó ngẩn ngơ.

Lục Diễn đi tới, xoa mông nói nhỏ với Tống Ly: “Ngươi đang nghĩ gì vậy, đã đứng đây nhìn nửa ngày rồi.”

Tống Ly chỉ tay về phía khách: “Huynh xem bụng họ.”

“Wow! Ăn đến tròn như quả bóng vậy, nhìn buồn cười quá.”

Trong ánh mắt Lục Diễn thoáng qua một nụ cười xấu xa, dùng thần niệm truyền âm cho Tống Ly: “Giống như mấy con heo béo vậy!”

Tống Ly nhún vai, cũng dùng thần niệm truyền âm lại.

“Rõ ràng họ đang ăn rất khổ sở.”

“Luôn có vài tu sĩ như thế, trước đây khi ta đi ăn với ca ca đã thấy qua. Huynh ấy nói rằng nhiều tu sĩ gặp phải bế tắc không thể vượt qua, lại không chịu chấp nhận số phận sẽ nghĩ cách dùng đủ loại linh thảo để giúp bản thân đột phá. Mà linh thực này ăn vào rất có lợi, đương nhiên là lựa chọn hàng đầu của bọn họ.”

“Kiểu ăn uống khổ sở như thế mà vẫn cố gắng ăn, chắc chắn là quá nóng lòng. Như vậy quá cực đoan, chúng ta không cần phải can thiệp hay khuyên bảo, họ không nghe ai đâu.”

Nói xong, Lục Diễn quay người đi về phía Tiêu Vân Hàn.

“Tiêu huynh, bàn khách kia không thể ăn thêm nữa, huynh đi khuyên họ một chút đi để chúng ta cũng có thể tan ca sớm.”

Tiêu Vân Hàn gật đầu “Ừm” một tiếng rồi đi qua khuyên nhủ bàn khách đó.

Ngay lúc đó, kèm theo một tiếng “Bùm”, Tiêu Vân Hàn bị khách hàng đó đấm một cú đập vào tường không thể nào gỡ ra được.

Lục Diễn đứng một bên cười đến không ngừng, còn vỗ vai Tống Ly: “Ta đã nói gì chưa?”