Cùng Tiện Thụ HE Là Cái Trải Nghiệm Gì

Chương 4: Hề Tinh Linh 4

Ngồi vào siêu xe của Hàn Duật Bạch, Lý Đông ngẩn người trong chốc lát.

Anh nghĩ mình đã phấn đấu khổ cực suốt bảy, tám năm mới có thể lái một chiếc xe không mấy nổi bật, trong khi Hàn Duật Bạch, một vai phụ biếи ŧɦái trong tiểu thuyết mạng, lại được tác giả ưu ái với tất cả những gì mọi người mong muốn. Thật đáng ghen tị.

Ngay cả chuyện trên giường cũng có người lo lắng, sợ hắn không có đối tượng để phát tiết.

Đây chính là sự khác biệt giữa người với người.

“Muốn đi đâu ăn cơm?” Lý Đông liếc nhìn Hề Tinh Linh, nói với vẻ nửa đùa nửa thật: “Giới thiệu cho tôi một quán ngon đi. Không phải ăn vì cậu hỏi mà là vì tôi muốn ăn.” Lý Đông dần quen với tính cách của nguyên thân mà không chút áp lực lên giọng.

Sau khi Hề Tinh Linh rời khỏi Hàn Thiên Lâm, dần lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhưng cậu vẫn có chút sợ Lý Đông, liền rụt rè hỏi: “Nhị thiếu thích ăn món gì? Nhật, Hàn hay Pháp?” Cậu vốn xuất thân trong một gia đình khá giả, cha mẹ đều là giáo sư đại học, lại sinh ra và lớn lên tại thành phố này nên rất hiểu biết.

“Đồ ăn Trung Quốc.”

Ngẫm nghĩ một lúc, Hề Tinh Linh liền nhắc đến tên một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố, nơi này có lẽ nhị thiếu đã đến không ít lần: “Tôi thấy cũng ổn, không biết có hợp khẩu vị anh không.”

Cậu ta không để tâm lắm đến việc vừa bị tát vài cái, tươi cười như không có chuyện gì khiến Lý Đông chỉ biết nhìn mà bó tay.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Lý Đông hỏi.

“23, tôi là nhà thiết kế, tốt nghiệp từ K Đại.”

Hề Tinh Linh tự động giới thiệu về bản thân, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Đông, trong mắt như ánh lên tia sáng.

“Đã từng có bạn trai chưa?” Lý Đông lại hỏi.

“Chưa.” Nam chính lúng túng trả lời ngay: “Anh đừng thấy tôi có chút dâʍ đãиɠ mà nhầm, thật ra tôi vẫn là xử nam.” Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thích ai, hiện tại chỉ thích mỗi Hàn Thiên Lâm.

Đáng tiếc, người kia là trai thẳng, chẳng thèm để ý đến cậu.

Nghĩ đến đây, Hề Tinh Linh thở dài, cảm thấy số mình quá khổ.

“Xử nam?” Lý Đông cười nhạt, không ngờ tác giả lại để cho nhân vật chính có tình tiết thế này.

“Ừ, nụ hôn đầu tiên còn chưa có, tôi không có lăng nhăng đâu.” Hề Tinh Linh chớp mắt với Lý Đông, lòng thầm mong nhị thiếu sẽ thích mình, như vậy sau này sẽ có cơ hội gặp lại Hàn Thiên Lâm.

“Thích nam hay nữ?” Lý Đông tiếp tục hỏi.

“Tất nhiên là thích nam rồi. Trước kia tôi cũng từng thích con gái, nhưng vào đại học thì bị bạn cùng phòng bẻ ‘cong’. Cậu ta là gay chính hiệu…” Hề Tinh Linh bắt đầu kể chuyện về người bạn cùng phòng gay của mình một cách rất thoải mái.

“Anh biết đấy, làm thiết kế này rất nhiều gay.”

“Ân hừ.”

“Bạn tôi sẽ ở trong phòng ngủ xem GV, gọi điện thoại với bạn trai, còn ra ngoài hẹn hò… Hề Tinh Linh đếm trên đầu ngón tay những hành động của bạn cùng phòng, căn bản không có ý thức về sự riêng tư. Đúng vậy, cậu thậm chí sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình, thế thì làm gì có việc gì là riêng tư.”

“Có bạn trai mà còn ra ngoài hẹn hò à? Không sợ dính HIV sao?” Lý Đông nhướng mày, anh không ưa chuyện lăng nhăng của đám gay, vì chính bọn họ mà làm xấu đi danh tiếng của những người đồng tính: “Còn cậu, có từng nghĩ ra ngoài tìm người không?”

“Không đâu.” Hề Tinh Linh lắc đầu, chẳng chút ngại ngùng: “Tôi chỉ thích đại thiếu thôi…” Nói xong, cậu chợt hối hận vì sợ sẽ khiến cho nhị thiếu tức giận.

Lý Đông đương nhiên biết, anh chỉ cố ý hỏi cho vui: “Không tìm cũng tốt, đỡ phải lo lắng.” cũng giống như anh, dù độc thân ba mươi năm cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ra ngoài tìm đại một người để lên giường, anh sợ những người kia dù ngoài mặt giả vờ đơn thuần nhưng sau lưng thì lại rất lăng nhăng, kiểu nào cũng chơi.

Hơn nữa ở thành thị hạng 2 hạng 3 những người là gay che dấu rất sâu, muốn tìm được một người phù hợp thực sự vô cùng khó.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Hề Tinh Linh cứ nhìn Lý Đông, ánh mắt đầy sự tò mò.

“Nhìn gì thế?” Lý Đông đùa: “Thấy tôi đẹp trai à?”

Lý Đông từ lúc đến đây còn chưa soi gương qua, thật sự không biết mặt mũi mình hiện giờ như thế nào.

Hề Tinh Linh bật cười, cậu thấy tính tình Hàn nhị thiếu rất tốt, không giống như trong lời đồn nên cũng gật đầu hùa theo: “Nhị thiếu đẹp lắm, còn hơn cả minh tinh.”

Hàn nhị thiếu có ngũ quan khá giống Hàn Thiên Lâm, nhưng các đường nét trên khuôn mặt của anh lại tinh xảo hơn và bớt đi phần thô kệch của Hàn Thiên Lâm.

Chính vì thế, mỗi khi đối diện với Hàn nhị thiếu, Hề Tinh Linh luôn có cảm giác như đang đối mặt với Hàn Thiên Lâm, khiến cậu ngầm cảm thấy vui vẻ.

Điều này Lý Đông hoàn toàn không biết, anh chỉ nghĩ rằng Hề Tinh Linh đang đơn thuần khen ngợi mình mà thôi.

Lý Đông ôm lấy chàng trai trẻ tươi tắn bước xuống xe rồi tiến vào cửa nhà hàng. Một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa, nhanh chóng chạy đến chào đón. Rõ ràng cô là người quen của Hàn nhị thiếu: “Nhị thiếu, ngài đến rồi …”

Nhưng lúc cô gái vừa liếc qua cánh tay của Lý Đông, thấy anh đang ôm một chàng trai, liền tức khắc muốn khóc.

Các cô còn muốn leo lên giường của Hàn nhị thiếu đó, không ngờ anh lại là một người đồng tính.

“Thôi được rồi, chúng tôi đến ăn cơm.” Lý Đông đẩy nhẹ cô gái sang một bên, dù sao anh cũng là người đồng tính, chẳng hứng thú gì với mấy cô nàng suốt ngày mơ tưởng được leo lên giường của mình.

Hề Tinh Linh mỉm cười vui vẻ nép trong vòng tay của Lý Đông, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh, tâm trạng của cậu đã cảm thấy mỹ mãn, chẳng còn chút muốn phản kháng nào.

Chuyện mình lớn lên giống Hàn Thiên Lâm đến tận khi Lý Đông đi vào toilet mới nhận ra.

“Xuy...” Nhớ đến sự nhiệt tình như lửa của Hề Tinh Linh, Lý Đông cảm thấy thật châm chọc, đồng thời cũng có phần bất đắc dĩ. Một thanh niên ưu tú như vậy, làm cái gì không được, tại sao lại cứ muốn nhảy vào hố lửa như thế này?

Trong lúc chờ đồ ăn được dọn ra, Lý Đông đi ra khu hút thuốc châm một điếu.

Anh không nghiện thuốc lá nặng, có những hôm bận rộn cả ngày cũng không hút điếu nào. Chỉ khi nào tâm trạng buồn phiền anh mới cảm thấy thèm thuốc.

Hàn nhị thiếu thì lại hút thuốc rất nhẹ, như thể chỉ dùng nó để tạo dáng, khiến Lý Đông hút mà thấy không quen. Anh vẫn thích loại hồng song hỉ giá mười mấy đồng một bao, vừa rẻ vừa hợp khẩu vị.

Khi Lý Đông rời đi, Hề Tinh Linh ngồi một mình chờ ở bàn.

Nhìn thấy đồ ăn lần lượt được mang lên, cậu bắt đầu sốt ruột vì Lý Đông vẫn chưa quay lại, liên tục quay đầu nhìn về phía toilet, có chút lo lắng.

“Xin lỗi, để cậu chờ lâu.” Lý Đông từ phía sau Hề Tinh Linh bước tới, cả người mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, ngay lập tức bị Hề Tinh Linh, người có khứu giác nhạy bén, ngửi thấy.

“Không sao, đồ ăn cũng chỉ vừa mới được dọn lên thôi.” Hề Tinh Linh mỉm cười, cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cậu thầm nghĩ Hàn nhị thiếu thật lịch sự.

Bất giác, cậu lại nghĩ đến Hàn Thiên Lâm – người thường xuyên tức giận và tát mình không thương tiếc. Dù lòng đầy khổ sở, Hề Tinh Linh vẫn cảm thấy Hàn Thiên Lâm có mùi vị nam tính hơn.

Một người đàn ông có chút nóng nảy cũng là điều dễ hiểu, cậu thầm nghĩ.

“Cậu về nhà thì nhanh chườm đá lên mặt đi, vết bàn tay đó trông rất khó coi.” Lý Đông nhìn cậu nói, cố ý nhấn mạnh chữ "vết bàn tay", muốn xem thử Hề Tinh Linh có cảm thấy đau khổ hay không.

“Được, nhị thiếu yên tâm, ngày mai nó sẽ hết sưng thôi.” Hề Tinh Linh che mặt, lại liếc nhìn Lý Đông đầy ẩn ý, như thể thông qua Lý Đông, cậu thấy được hình bóng người đàn ông mà mình yêu thương: “Thực ra, tôi không trách đại thiếu vì đã đánh tôi đâu. Tất cả là do tôi nói sai.”

Biểu cảm của cậu trông rất cô đơn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng đằng sau cái gọi là "đau khổ" ấy lại chứa đựng một niềm vui bí ẩn.

Lý Đông dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy tức giận đến muốn hộc máu.

Thật không ngờ, loại người tiện như thế này lại có thể sống lâu đến vậy.

“Ăn cơm đi.” Anh cầm lấy đôi đũa, tạm thời không muốn để tâm đến vẻ mặt đầy xuân sắc của Hề Tinh Linh.

Nhận ra mình đã thể hiện quá mức, Hề Tinh Linh lập tức điều chỉnh lại thái độ, nghiêm túc cầm đũa ăn cơm: “Nhị thiếu, lát nữa chúng ta sẽ đến khách sạn chứ?” Cậu lo lắng Lý Đông có phải đang ghét bỏ mình vì vết sưng trên mặt nên không muốn đi nữa hay không?

“Ăn xong rồi tính, đừng làm phiền tôi ăn cơm.” Lý Đông lạnh lùng nói.

“Vâng, vâng.” Hề Tinh Linh ngoan ngoãn đáp, nhưng đôi mắt cậu vẫn như có móc câu thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn nhị thiếu.