Tổng Tài Xin Hãy Giữ Gìn Trinh Tiết Cẩn Thận

Chương 36

Editor: SoleilNguyen

【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận

Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử

Chương 36: Em luôn nhìn anh

======***======

Người bị bắt đêm hôm đó tên là La Uy Đình, là em họ của Lệ Thiếu Hành, không biết ai đã chỉ đạo gã, đã cùng một nhóm bạn bè bên ngoài định làm rối loạn buổi khai mạc triển lãm trang sức ngày mai, không ngờ chưa kịp vào trong khách sạn thì đã bị bảo an bắt giữ.

Thực ra chuyện không nghiêm trọng, vì họ chưa làm gì đã bị bắt, cộng thêm việc La Uy Đình là em họ của Lệ Thiếu Hành, nên trước khi phạm tội chỉ có thể xử lý nhẹ nhàng.

May mắn là triển lãm trang sức kéo dài nửa tháng, ngoại trừ náo động gần như không làm phiền đến ai, đã kết thúc suôn sẻ, mang lại nguồn thu nhập phong phú và lợi nhuận khổng lồ cho Lệ gia.

Sau khi triển lãm kết thúc, ba người trở lại cuộc sống làm việc hàng ngày, Thiệu Vi đã tổng hợp hành động bảo an lần này thành một bản báo cáo và nộp cho văn phòng tổng tài.

Lạc Thư Nghiêu vừa nhìn thấy Thiệu Vi đã cười nói: “Tiêu tốn nhiều ngân sách cho bảo an vậy mà cuối cùng chỉ bắt được vài con chuột?”

Thiệu Vi cũng không tức giận, trực tiếp đưa cho hắn một chồng báo cáo, trên đó ghi rõ sau khi thay đổi hệ thống an ninh, họ đã ngăn chặn bao nhiêu cuộc tấn công không rõ nguồn gốc.

Lạc Thư Nghiêu lật xem báo cáo, sắc mặt thay đổi rất lớn.

“Đây đều là thật sao?”

Thiệu Vi nói: “Có không ít người muốn kéo Thiếu Hành xuống mà nhắm đến triển lãm trang sức lần này, nếu không nhờ hệ thống ngăn chặn tình báo trước, chỉ dựa vào bảo an tại hiện trường thì không thể ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công như vậy, chiến tranh bắt đầu từ tình báo.”

Theo chuyên môn của cô từ kiếp trước, phòng ngừa từ nguồn gốc sẽ tốt hơn là phòng vệ sau khi xảy ra sự việc.

Lạc Thư Nghiêu bị chặn không nói nên lời, rất nhanh sau khi xem xong chồng báo cáo, mới hỏi: “Vậy những người bị bắt hôm qua là sao? Chẳng lẽ họ đặc biệt giỏi đến mức có thể vượt qua hệ thống an ninh của chúng ta sao?”

“Không, họ chỉ là những kẻ ngu ngốc không làm bài tập thôi.” Thiệu Vi nhún vai. Cho nên mới vừa leo vào tường đã bị bảo an phát hiện và bắt đi, những người chuyên nghiệp thật sự sẽ không liều lĩnh ra tay khi chưa nắm rõ tình báo.

“Em làm rất tốt.” Báo cáo cũng được nộp cho Lệ Thiếu Hành, sau khi Lệ Thiếu Hành nghiêm túc đọc xong báo cáo, đã nhạt nhẽo nói với Thiệu Vi.

Anh không ngờ lại có nhiều người muốn phá hoại triển lãm trang sức lần này, mà trong số những người đó có bao nhiêu người là họ hàng thân thích của anh? Cha mẹ anh đã qua đời nhiều năm như vậy, những người này vẫn không muốn buông tha cho anh sao?

Lệ Thiếu Hành đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể không thẳng lưng, không ai có thể giúp anh gánh vác gánh nặng trên vai, anh chỉ có thể thẳng lưng tiến về phía trước, không bị những người và sự việc này đánh bại.

Chỉ là con đường này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thiệu Vi nhướng mày nhìn anh. “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Các em trong đội bảo an muốn thưởng gì, có thể nói với Thư Nghiêu, anh sẽ đặc biệt cấp một khoản ngân sách để cảm ơn các em đã giúp triển lãm trang sức lần này kết thúc trong êm đẹp.” Lời nói của Lệ Thiếu Hành nghe có vẻ không khác bình thường là bao, bộ dáng việc công xử theo phép công.

Nhưng Thiệu Vi có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng và sự xa cách của Lệ Thiếu Hành.

Sao vậy? Triển lãm trang sức thành công mà anh không vui sao? Cô đã cố gắng giúp đỡ để Lệ Thiếu Hành có cơ hội hợp tác với A Nạp Thác Lợi, lúc đó anh rõ ràng rất vui, tại sao sau khi triển lãm kết thúc lại buồn bã như vậy?

Thiệu Vi nhìn chằm chằm vào Lệ Thiếu Hành một lúc lâu, không đoán ra lý do gì khiến anh không vui.

Cô lại cúi đầu nhìn qua bản báo cáo bảo an mà cô đã nộp, không hiểu trong báo cáo viết gì mà lại khiến Lệ Thiếu Hành không hài lòng.

Vì cô đứng trước bàn làm việc của Lệ Thiếu Hành quá lâu, đến nỗi anh không nhịn được hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Lạc Thư Nghiêu cũng ngẩng đầu từ bàn làm việc khác hỏi: "Không phải tới để bàn về phần thưởng cho bộ phận bảo an sao? Sao vẫn chưa đến?"

Thiệu Vi nhìn khuôn mặt của Lệ Thiếu Hành suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nói với Lạc Thư Nghiêu: "Chuyện thưởng cho bộ phận bảo an thì anh cứ lo liệu đi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với tổng tài về phần thưởng đặc biệt của tôi, nên Thư Nghiêu, phiền anh ra ngoài một chút."

Phần thưởng đặc biệt? Lệ Thiếu Hành gần như theo phản xạ mà nhíu mày.

"Em định làm gì?"

Cùng lúc đó, Lạc Thư Nghiêu cũng hỏi: "Cô muốn phần thưởng đặc biệt gì mà không thể để thư ký như tôi biết?" Thực ra là vì trước đây đã tranh cãi với Thiệu Vi về ngân sách bảo an quá lâu, khiến Lạc Thư Nghiêu vô thức cảm thấy Thiệu Vi lại đến để mặc cả ngân sách.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Làm việc cùng cô trong khoảng thời gian này, Lạc Thư Nghiêu gần như quên mất một danh phận khác của cô.

"Bởi vì đây là yêu cầu đặc biệt của tổng tài phu nhân." Thiệu Vi cười nhắc nhở hắn.

Việc nhà của tổng tài, Lạc Thư Nghiêu không còn chỗ nào để can thiệp. Ánh mắt hắn đồng cảm nhìn Lệ Thiếu Hành, rồi ôm một đống tài liệu chờ xử lý đi đến cửa nói: "Tổng tài, phu nhân, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi sẽ quay lại vào buổi chiều." Nói xong còn đặc biệt ân cần khóa cửa lại.

Lệ Thiếu Hành không nhịn được nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lạc Thư Nghiêu rời đi. Tên này gần đây ngày càng không có nghĩa khí…...

Thiệu Vi đợi Lạc Thư Nghiêu đi rồi, liền đặt tài liệu trên bàn của Lệ Thiếu Hành sang một bên, không chút khách khí ngồi lên bàn, lại gần Lệ Thiếu Hành.

Lệ Thiếu Hành tựa lưng vào ghế lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Thiệu Vi, sao cô lại đột nhiên muốn phần thưởng đặc biệt gì đó từ anh? Rốt cuộc lại đang tính toán cái gì?

Nhưng Thiệu Vi không như anh tưởng tượng mà động tay động chân, ngược lại cầm bản báo cáo bảo an vừa rồi lên xem kỹ một lượt.

"Anh cảm thấy báo cáo này có vấn đề gì không?" Thiệu Vi lắc lắc bản báo cáo trong tay hỏi.

"Hả?" Lệ Thiếu Hành không ngờ Thiệu Vi lại nghiêm túc hỏi anh, ngẩn ra một chút rồi trả lời: "Không có vấn đề gì, báo cáo của em rất tốt."

"Vậy tại sao anh không vui?"

Lệ Thiếu Hành vô thức sờ lên mặt mình, anh có biểu hiện không vui sao? Anh tưởng mình đã hoàn hảo kiểm soát được biểu cảm, sao lại bị phát hiện chứ?

Anh nhìn Thiệu Vi với ánh mắt hơi sợ hãi, Thiệu Vi vẫn nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Tại sao anh lại dễ dàng mất bình tĩnh trước người phụ nữ này như vậy? Lệ Thiếu Hành nhận ra kể từ khi Thiệu Vi đến, mỗi lần anh mất kiểm soát đều liên quan đến cô, cô luôn có thể khơi dậy mọi cảm xúc của anh, tức giận, sợ hãi, bối rối…... Đều vì người phụ nữ này, phá hủy hình tượng mà anh đã xây dựng bấy lâu nay.

Cô rốt cuộc muốn gì? Tại sao mỗi lần đều phải ép anh như vậy?

"Ha…..." Anh thất vọng cúi đầu, một tay đỡ trán che khuất hai mắt, thừa nhận: "Em làm sao mà nhìn ra được?"

Tại sao trước mặt người phụ nữ này, anh luôn không thể trốn tránh?

Tại sao người phụ nữ này luôn có thể dễ dàng làm rối loạn trái tim anh?

"Bởi vì…..." Thiệu Vi dịch chuyển cơ thể, ngồi gần Lệ Thiếu Hành hơn một chút, sau đó nửa người treo lơ lửng gần sát Lệ Thiếu Hành, kéo tay anh xuống, ép anh phải nhìn vào mắt cô.

"Bởi vì em luôn nhìn anh."