Tổng Tài Xin Hãy Giữ Gìn Trinh Tiết Cẩn Thận

Chương 35

Editor: SoleilNguyen

【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận

Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử

Chương 35: Trộm một nụ hôn không quá đáng chứ?

======***======

Thiệu Vi tất nhiên nhìn thấy phản ứng của Lệ Thiếu Hành, trong lòng thầm vui mừng. Cô nắm tay anh, ngón tay nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.

Bàn tay mềm mại như không xương của cô chỉ nhỏ hơn tay Lệ Thiếu Hành một chút, phải dùng hai tay mới có thể bao trọn một bàn tay của anh, ai có thể tưởng tượng rằng đôi tay nhỏ bé như vậy lại có thể đánh bại hàng trăm người đàn ông, lúc này đôi tay đó trông không có chút đe dọa nào, chỉ ẩn mình dưới lòng bàn tay anh, từng chút từng chút một đùa giỡn, nhưng lại không có hành động nào quá đáng hơn, khiến Lệ Thiếu Hành không biết phải làm sao.

"…… Em chơi đủ chưa? Không lạnh sao? Không, không phải muốn đi tắm sao?" Lệ Thiếu Hành muốn rút tay lại nhưng không thể, lòng bàn tay liên tục truyền đến cảm giác ngứa ngáy, trong khi một bên cánh tay là cảnh đẹp khiến máu dồn lên não, Lệ Thiếu Hành chịu đựng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, phần dưới căng cứng khó chịu.

Nếu là người bình thường đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và "ám chỉ" như vậy, mà bên kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại là vợ hợp pháp của mình, thì đã sớm không thể kiềm chế nổi mà lao vào, ai còn muốn giữ hình tượng như Liễu Hạ Huệ chứ?

Lệ Thiếu Hành cũng không muốn như vậy, nhưng anh và Thiệu Vi không phải là một cặp vợ chồng thực sự, bọn họ chỉ tạm thời duy trì hình thức vợ chồng mà thôi, huống chi anh cũng không quên Thiệu Vi luôn nhắm đến phía sau của anh chứ không phải phía trước……

Sao lại có loại phụ nữ như vậy…… Lệ Thiếu Hành thực sự khóc không ra nước mắt.

"Nhưng tôi nghĩ…… Nếu anh cũng cởi bỏ quần áo thì sẽ thoải mái hơn…… Đặc biệt là……" Thiệu Vi nhẹ nhàng hạ cằm xuống, ám chỉ cái gì thì không cần nói cũng biết.

"Không cần em phải lo!" Lệ Thiếu Hành mặt đỏ như sắp nhỏ máu, ngượng ngùng không dám nhìn Thiệu Vi lấy một cái.

Giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, cố gắng thu mình lại vào một góc nhưng không thể di chuyển, nóng ruột đến nổi mồ hôi đổ như tắm. Khiến cho Thiệu Vi vốn chỉ muốn hưởng chút lợi lộc, cũng không khỏi mềm lòng.

Mềm lòng? Ê ê…… Cô là Thiệu Vi mà! Rõ ràng đây chính là thời điểm để bắt lấy con mồi trước mắt, cô lại cảm thấy mềm lòng? Rồi còn cảm thấy tổng tài đang cố gắng tránh né nhưng lại không làm được gì trước mắt, thật là đáng yêu lại đáng thương.

Aiz, giờ phải làm sao đây? Chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể bắt được con mồi trước mắt, bỏ qua món ăn ngon trước mắt không phải là bản tính của Thiệu Vi, nhưng nếu ép anh quá lại thấy anh có chút đáng thương……

Ngay khi Thiệu Vi cảm thấy có chút khó xử, bên ngoài đúng lúc phát ra tiếng động, thành công phân tán sự chú ý của cả hai.

Thiệu Vi nhanh chóng khoác áo choàng tắm, tùy tiện cầm một con dao nhỏ, chạy đến bên cửa sổ nhìn vào sân trong.

"Chuyện gì vậy?" Lệ Thiếu Hành cũng nhìn xuống từ cửa sổ, dù ở tầng trên cùng nhưng thực ra chỉ cao ba tầng, tình hình trong sân trong nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy hai bảo an đang đuổi bắt một người.

Có lẽ sợ làm phiền khách quý, hai bảo an chỉ nói chuyện qua bộ đàm, nhanh chóng và yên lặng bao vây người đang chạy trốn.

Mà người bị truy đuổi có động tác vụng về, rõ ràng không phải là một chuyên gia nguy hiểm, nhưng gã lại rất quen thuộc với địa hình, dưới sự tránh né toàn lực lại khiến hai bảo an một lúc khó mà bắt kịp.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Thiệu Vi mở cửa sổ nhìn xuống một lúc, con dao trong tay xoay xoay, đột nhiên ném xuống dưới.

Lưỡi dao mỏng như ánh bạc nhanh chóng lướt qua trước mặt người chạy trốn, "Vù" một tiếng cắm vào thân cây bên cạnh, cán dao nhẹ nhàng rung rinh trong không khí phát ra tiếng vo ve nhỏ, thân dao sáng trắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như tử thần.

Người đó sợ đến mức không dám động đậy, trên mặt còn lưu lại hơi lạnh từ lúc con dao bay qua, nếu không phải bản thân nhanh trí, nhìn thấy có vật gì bay đến từ khóe mắt, vội vàng dừng lại, thì có lẽ con dao đã lướt qua mũi gã, thậm chí cắm vào đầu gã……

Người đó toát mồ hôi lạnh, còn chưa hiểu con dao này từ đâu mà ra? Hai bảo an đã nhân cơ hội đó đuổi kịp và bắt giữ gã.

Thiệu Vi lại nhìn thêm vài lần, xác nhận không có đồng phạm nào khác, rồi nhún vai nói: "Bắt được một con chuột, có vẻ tôi phải đi một chút." Giọng điệu rõ ràng có chút tiếc nuối.

Lệ Thiếu Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiệu Vi, đây là tầng ba mà! Khoảng cách xa như vậy, lại không sai một li. Đây không phải là khả năng của người bình thường, cô nói cô từng là nhân viên đặc công, những lời này quả nhiên là thật sao?

Anh nhìn Thiệu Vi đến tủ quần áo chọn lựa đồng phục của trưởng phòng an ninh mặc vào, bộ đồ là hàng mới đặt, không giống như đồng phục thường ngày đến công ty, mà là để phối hợp với triển lãm trang sức nên được chọn lựa có tính quyền uy và chức năng hơn. Thiệu Vi nhỏ nhắn mặc vào lại có cảm giác uy nghiêm.

Như thể đó mới chính là con người thật của cô vậy.

Lệ Thiếu Hành nhìn Thiệu Vi mặc đồ xong, vốn định bước ra cửa thì bỗng nhiên dừng lại, quay người đi về phía Lệ Thiếu Hành.

Ngay khi Lệ Thiếu Hành còn đang thắc mắc tại sao cô lại quay trở lại, thì Thiệu Vi đột nhiên nhón chân lên hôn lén lên môi Lệ Thiếu Hành một cái.

“Em chỉ muốn một chút phí làm thêm, không quá đáng chứ?” Thiệu Vi nheo mắt lại, cười như một con hồ ly xấu xa đã đạt được ý đồ.

Sau đó trước khi Lệ Thiếu Hành kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng rời đi.

Đáng ghét!

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Cô đang làm gì vậy!

Lệ Thiếu Hành che miệng, cả khuôn mặt nóng bừng, chăm chú nhìn cánh cửa mà Thiệu Vi vừa đi ra, thật lâu không nhúc nhích.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Tổng tài ngây thơ đang gặp rắc rối…xd