Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 3.57: Hồi ức đẫm máu

Quảng Thịnh Gia đứng ở đầu cầu thang, không thể kiềm chế, cảm xúc bùng nổ, khóc nức nở đến chảy cả nước mũi.

Ông ấy sửng sốt, rồi ngại ngùng mỉm cười.

Nhϊếp Thi San và Văn Lộ cũng bị ông ấy chọc cười, vừa cười vừa lau nước mắt.

Tɧẩʍ ɖυng điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta nên vui mừng cho họ mới phải.”

Ba người Quảng Thịnh Gia gật đầu, theo Tɧẩʍ ɖυng lên tầng hai, vào nhà bà Tiền.

Hiện tại, chỉ còn việc của bà Tiền và nhà họ Vương là chưa được giải quyết.

“Cô Vương” đã tỉnh lại, lạnh lùng ngồi trên ghế sofa nhìn bà Tiền.

Thấy Tɧẩʍ ɖυng quay lại, "cô ấy" lập tức tiến tới trước mặt, lo lắng kiểm tra khắp người Tɧẩʍ ɖυng: “Sao cô lại ăn mặc thế này? Có phải bị thương ở đâu không? Ai đã làm cô bị thương? Để tôi xem nào?”

Tɧẩʍ ɖυng vội giữ chặt áo khoác ngoài.

Vết thương khâu trên cổ cô đã lành lại, trong đầu cô hiện ra thông báo hồi sinh thành công, chỉ là lúc này cô không có thời gian để xem kỹ.

Nhưng bị người khác cởϊ áσ ra, cảm giác cứ kỳ kỳ.

Cô thầm thấy kỳ lạ, lúc này chẳng phải “cô Vương” nên xúc động khóc lóc nhận con gái mình sao?

Sao sự xúc động của "cô ấy" lại dồn hết lên người cô thế này?

Tɧẩʍ ɖυng dằn lòng sự nghi ngờ, nói: “Tôi không sao. Cô Vương, chuyện của Tiểu Lan chắc cô đã biết rồi chứ?”

“Tiểu Lan?” Phong Chính ngập ngừng vài giây, nhìn về phía cái đầu lơ lửng của Tiểu Lan, nói bằng giọng rất thông tình đạt lý: “Tiểu Lan, mẹ là người khai sáng, bị gϊếŧ là con, con tự nói xem có tha thứ cho bà Tiền không.”

Tiểu Lan: “…”

Ngay từ đầu cô bé đã biết người này không phải mẹ mình. Nhưng nếu mẹ cô bé không ở đây, điều đó có nghĩa là bà đã thoát khỏi nơi này nên cô bé cũng có thể chấp nhận điều đó.

Nhưng người giả mẹ này cô bé của sao không diễn cho có tâm chút chứ!

Cô bé phối hợp đáp: “À, ừm… tha thứ đi.”

Dù sao thì bà Tiền cũng chưa thực sự gϊếŧ em, hơn nữa còn giữ lại xác em, nếu không thì có lẽ xác em đã bị xử lý sạch sẽ, chẳng còn lại chút gì rồi.

Chuyện ở đây được giải quyết nhanh hơn Tɧẩʍ ɖυng tưởng tượng.

Gia đình con trai và bạn già của bà Tiền bầu bạn với bà ta nhiều năm, là những người thân đã chứng kiến tình yêu điên khùng của bà với mình, cũng hiểu rõ lòng bà.

Dù sai, nhưng vẫn chân thành.

Họ đã chết, linh hồn luôn âm thầm ở bên bà Tiền suốt bao năm qua, trách hay không trách cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Họ sẽ tiếp tục ở bên bà Tiền, cho đến khi bà rời khỏi thế giới này, rồi cùng nhau ra đi.

Tɧẩʍ ɖυng cùng ba người Quảng Thịnh Gia chào tạm biệt họ, chuẩn bị rời khỏi chung cư.

Phong Chính đứng ở đầu cầu thang, lưu luyến nhìn Tɧẩʍ ɖυng, như thể trên thế gian này chỉ có mình cô: “Cô… nhớ chăm sóc tốt bản thân, và… cô sẽ nhớ tôi chứ?”

Tɧẩʍ ɖυng sững người lại, cảm thấy “cô Vương” này thật sự quá nhiệt tình với mình. Nhưng cô vẫn nói: “Cô đối xử với tôi rất tốt, tôi sẽ không quên cô đâu.”

Nhϊếp Thi San khẽ co giật khóe miệng, nói với Tɧẩʍ ɖυng: "Wow, NPC này thật là phân biệt đối xử quá mức nhỉ. Chẳng lẽ đây cũng là đặc quyền của cấp S à?"

Tɧẩʍ ɖυng: "Có lẽ vậy."

Khi bốn người bước ra khỏi tòa chung cư, họ lập tức bị bao phủ bởi màn sương trắng.



Phong Chính nhìn theo bóng Tɧẩʍ ɖυng dần biến mất, lưu luyến đứng tựa vào cửa thêm một lúc lâu.

Sau khi quay đầu lại, hắn ngay lập tức thay đổi sắc mặt, búng tay một cái.

Đám đông xuất hiện kín mít trên cầu thang.

Đó là đám trẻ vừa mới được giải thoát, cả gia đình Trương Ái Hoa và những người khác.

Tất cả đều nhìn Phong Chính với vẻ mặt ngơ ngác.

Phong Chính khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy sự tàn bạo lạnh lùng, giọng nói âm u khiến người ta cảm giác như rơi vào vực sâu của nỗi sợ: "Nào, chúng ta cùng tính nợ đi chứ?"

Mọi người (quỷ): ?

Hai ngày nay Tiểu Lan đã âm thầm quan sát, lập tức nhận ra ý đồ của Phong Chính, hoảng loạn nói: "Đ-điều này không đúng quy tắc! Ngài không sợ sao…"

Phong Chính cắt ngang lời cô bé, nhếch môi cười: "Không đúng quy tắc? Ta chính là quy tắc. Ta nói gì thì đó là quy tắc. Ta không trả thù các ngươi vì cô Lâm đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ấy. Ta chỉ đơn giản thấy các ngươi không vừa mắt mà thôi."

"Vậy thì, ai đã đυ.ng vào cô Lâm, ai đã nhìn trộm cô ấy tắm? Đứng ra ngay, ta sẽ nể mặt cô ấy, cô ấy có ấn tượng không tồi với các ngươi mà chỉ chặt hết tay các ngươi, móc mắt ra và giẫm nát."

"Nếu để ta phải phải đi tìm..." Nụ cười trên mặt Phong Chính càng tươi hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn: "Ta sẽ bóp nát linh hồn các ngươi chơi, khi chán rồi thì ném vào Minh Ngục, cho các ngươi chịu khổ muôn đời không sống được mà chết cũng không xong."

Mọi người (quỷ): Rõ ràng là vì cô ấy mà!