Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 3.56: Hồi ức đẫm máu

Tɧẩʍ ɖυng suy nghĩ một lúc, rồi chạy vào phòng lấy chiếc kéo vẫn để dưới gối, cuối cùng cô đã hiểu nó dùng để làm gì.

Quay lại phòng khách, cô giữ chặt Trương Tiểu Ngọc: “Em đừng di chuyển nữa, để chị giúp em cởi lớp vải này ra.”

Tɧẩʍ ɖυng bắt đầu cắt từng lớp vải, từng lớp vải màu vàng cũ kỹ đẫm máu trên người Trương Tiểu Ngọc được tháo ra từng lớp một.

Cơ thể của Trương Tiểu Ngọc dần hiện rõ.

Da của cô bé có màu vàng nâu, khô cằn như một xác ướp, chỉ còn lại da bọc lấy xương. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những vết thương không thể xóa nhòa mà em đã phải chịu đựng khi còn sống.

Có vết bỏng, vết sẹo của đầu thuốc lá, và cả những vết cắt...

Nhìn thôi mà tim Tɧẩʍ ɖυng thắt lại.

Hai chân của cô bé thậm chí còn nhỏ hơn cổ tay của Tɧẩʍ ɖυng, chỉ còn lại xương, như hai cành tre. Eo cô bé nhỏ đến mức xương sườn và xương chậu trồi lên, chỉ mặc một chiếc áo phông cũ kỹ và rách nát, không vừa vặn, cứ đi loanh quanh khắp nơi tìm bố.

Quảng Thịnh Gia không thể chịu nổi cảnh tượng này, quay lưng đi, ôm mặt khóc.

Nhϊếp Thi San và Văn Lộ cũng khóc thút thít.

Khi những dải vải cuối cùng rơi xuống, căn nhà bắt đầu thay đổi.

Những bức tường cũ kỹ biến thành tường dán giấy hoa văn màu vàng nhạt, chiếc TV kiểu cũ trở thành TV màn hình phẳng, đèn dây tóc biến thành đèn pha lê, sàn bê tông trở thành sàn gỗ...

Hai thế giới dần hòa vào nhau, thời gian như nhảy vọt chỉ trong chớp mắt.

Từ thế kỷ trước, đến tương lai.

Băng qua cả thập kỷ, chỉ để gặp người mà mình mong nhớ.

Ngẩng đầu lên, Tɧẩʍ ɖυng thấy phía sau Trương Tiểu Ngọc có một ông lão còng lưng, khuôn mặt đầy đốm đồi mồi, tóc bạc trắng.

Ông ấy cầm một chiếc điện thoại cũ trên tay, một tay cầm ống nghe, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào bóng lưng của Trương Tiểu Ngọc, vui mừng nói: “Tiểu Ngọc, bố đến đón con rồi.”

Trương Tiểu Ngọc quay đầu lại, sững sờ một lúc lâu, bĩu môi đầy uất ức, em khóc lớn, chạy đến ôm chặt lấy ông lão.

Em vẫn là một đứa trẻ, nhưng bố em đã già hơn cả ông của em.

Cô bé ôm lấy bố mình và khóc nức nở.

Trương Ái Hoa vỗ lưng Tiểu Ngọc, dỗ dành cô bé: “Đừng khóc, đừng khóc, bố đến đón con rồi mà. Con xem, đây là gì…”

Ông lấy ra từ túi một chiếc kẹp tóc, đó là một trong hàng chục chiếc kẹp tóc mà ông đã mua cho Trương Tiểu Ngọc.

“Đây là chiếc kẹp tóc bố mua cho con ở thành phố lớn, đẹp không? Mua ở trung tâm thương mại lớn đấy!”

Trương Ái Hoa dường như không nhìn thấy vẻ ngoài như bộ xương, đến mức có thể gọi là đáng sợ của Trương Tiểu Ngọc.

Ông dùng đôi tay già cỗi và khô ráp lau đi nước mắt trên mặt cô bé: “Đừng khóc nữa, mẹ bắt nạt con thì mình đừng để ý đến mẹ nữa. Bố dẫn con đi ra ngoài ăn, con muốn ăn gì thì ăn nấy. Tiểu Ngọc là công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới, nếu con còn khóc thì sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu.”

Trương Tiểu Ngọc khịt mũi, hai tay ôm lấy con búp bê, ấm ức nhìn Trương Ái Hoa: “Sao bố không đón con đi mà chỉ đón em thôi?”

Trương Ái Hoa dùng ngón tay vuốt mái tóc trắng khô cằn thưa thớt của cô bé, dùng kẹp tóc cột lại rồi bối rối nói: “Khi nào vậy? Sao bố lại chỉ đón em mà không đón con được chứ?”

Ông thì thầm như một đứa trẻ, ghé sát tai Trương Tiểu Ngọc nói: “Bố yêu Tiểu Ngọc nhất, ngay cả em trai cũng không sánh bằng Tiểu Ngọc!”

Trương Tiểu Ngọc nín khóc, cười tươi, sờ vào chiếc vòng hoa trên đầu và dắt tay Trương Ái Hoa.

Trương Ái Hoa dắt cô bé, dường như không nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυng và ba người kia, dẫn Trương Tiểu Ngọc rời khỏi.

Băng cassette trên gác mái vẫn đang phát bài:

“Mùa hè, mùa hè lặng lẽ trôi qua, nhưng vẫn mãi nhớ về bạn...”

“Mỗi lời nói của bạn, đều làm mình hoài niệm…”

“Trong giấc mơ của mùa thu, mình lại nghĩ đến bạn…”

“Mãi không thể quên được bạn…”

Trong tiếng hát dần biến mất, họ từ từ bước xuống cầu thang, trông như một cặp cha con bình thường.

Chỉ có điều, Trương Ái Hoa đã quá già rồi, mắt ông cũng không còn nhìn rõ nữa.

Trương Tiểu Ngọc dắt Trương Ái Hoa đi, nói: “Bố ơi, bố già rồi, không đẹp trai như trước nữa.”

Trương Ái Hoa giả vờ tức giận nói: “Nói bậy, bố vẫn còn trẻ lắm! Còn đẹp trai hơn cả Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành đấy nhá!”

Trương Tiểu Ngọc cười khúc khích.

Cô bé cười, Trương Ái Hoa cũng cười theo.

Con quỷ đầu heo chầm chậm bước xuống từ trên lầu, vẻ mặt mơ màng nhìn cặp cha con ấy.

Nó im lặng nhìn theo họ, tay trong tay rời khỏi tòa nhà, sau đó cũng bước ra ngoài, lặng lẽ theo sau họ.

Họ cùng nhau đi dưới ánh nắng, dần dần biến thành những điểm sáng.

Những đứa trẻ khác cũng reo hò vui mừng, ào ạt lao ra khỏi tòa nhà, có lẽ là đi tìm bố mẹ của chúng.

Tóm lại, tất cả bọn chúng đều được giải thoát, đều tự do rồi.