Cố Chấp Phò Mã Hắc Hóa Hàng Ngày

Chương 2: Nguyên Nhân Cái Chết

 Chuyển ngữ: Fiona

【Xin kí chủ ghi nhớ điều khoản phục vụ, từ giây phút này, ngài chính là Trưởng công chúa Triều Ca Ninh Phù Sơ. Hệ thống sẽ không can thiệp vào bất kỳ lời nói và hành động nào của ngài, nhưng tất cả những cử chỉ của ngài sẽ thay đổi lịch sử。】

Sau một hồi âm thanh rè rè như răng cưa cưa gỗ, giọng nói lạnh lùng của máy móc như thủy triều rút đi, sự chú ý của Ninh Phù Sơ trở lại hiện thực.

Thuốc đắng đặc quánh cuồn cuộn trong dạ dày, trong nháy mắt khiến nàng nhớ tới cuộc đời của vị Phò mã gia trước mặt này.

Cố Khâm Từ từng là thế tử của Trấn Bắc Đại tướng quân Vũ Khang Hầu triều Sở, từ nhỏ đã theo phụ thân và huynh trưởng trấn giữ mười sáu châu Yên Vân, lập nên chiến công hiển hách.

Người ta thường nói “con hơn cha là nhà có phúc”, hắn quả thực dũng mãnh hơn cha mình là Vũ Khang Hầu, năm mười sáu tuổi đã dám dẫn tinh binh vào doanh trại địch, một mình lấy thủ cấp của tướng lĩnh đối phương, được tiên hoàng phong làm Vân Huy Đại tướng quân chánh tam phẩm, địa vị ngang hàng với thượng khanh.

Vốn nên trở thành một vị tướng tài lỗi lạc, nhưng đời người vô thường…

Tiên hoàng băng hà.

Tân đế tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã đa nghi thành tính. Nghe nói dân chúng phương Bắc chỉ biết đến cha con nhà họ Cố mà không biết đến quân vương trên điện vàng, trong lòng vô cùng lo lắng.

Vào năm Cố Khâm Từ trưởng thành, một đạo thánh chỉ ban hôn cho hắn, muốn hắn cưới Trưởng công chúa Triều Ca làm thê.

Phò mã không được nắm quyền làm quan là luật lệ, làm thần tử không được kháng chỉ cũng là luật lệ.

Cố Khâm Từ phụng chiếu vào kinh thành, chức vụ thống soái Trạch Châu bị bãi bỏ, chức vụ Vân Huy Đại tướng quân bị tước đoạt. Tiểu hoàng đế vì muốn khen thưởng công lao hiển hách của hắn, cũng có thể là vì muốn bịt miệng thiên hạ dư luận xôn xao, phong cho Cố Khâm Từ tước vị Hy Bình Hầu chánh nhị phẩm, nghe thì cao sang quyền quý nhưng thực chất không có chút quyền lực nào, cũng không được thế tập.

Danh thăng ám giáng, con đường quan trường cuối cùng cũng bị chặt đứt hoàn toàn.

Mặt khác, lại dùng Cố Khâm Từ vĩnh viễn ở lại kinh thành làm con tin, kiềm chế Vũ Khang Hầu trấn giữ phương Bắc không dám manh động.

Nói một câu tàn hại trung lương, chôn vùi nhân tài cũng không quá đáng.

Hậu thế đều biết nhà họ Cố mấy đời trung liệt, tâm hoài thiên hạ (lo nghĩ cho thiên hạ), cho dù có bất mãn với thánh chỉ ban hôn, cũng tuyệt đối sẽ không vì tư lợi cá nhân mà mưu phản, đẩy muôn dân bách tính vào cảnh lầm than.

Nhưng không phản, không có nghĩa là không oán.

Ninh Phù Sơ đại khái không nghe nhầm, câu nói bất ngờ kia chính là hệ thống tiết lộ cho nàng, tiếng lòng của Cố Khâm Từ. Chàng trai trẻ oán hận tiểu hoàng đế đa nghi từ tận xương tủy, cũng oán hận Trưởng công chúa Triều Ca đã phối hợp với kế hoạch của tiểu hoàng đế. Mà việc người sau trúng độc nằm liệt giường, là con đường duy nhất để hắn có thể trút bỏ phần nào oán hận trong lòng.

Bưng bát thuốc vào phòng, chẳng qua là muốn xem Trưởng công chúa có chết hay chưa.

Đáng tiếc, kết quả khiến hắn thất vọng.

Thêm một thìa thuốc được đưa tới, khi Ninh Phù Sơ còn chưa kịp nuốt xong ngụm trước, thìa ngọc cứng rắn va vào răng, khiến cả lợi cũng đau nhức. Trong vị đắng lan tràn trên lưỡi, Cố Khâm Từ đưa thìa xuống tận cùng, chọc thẳng vào cổ họng yếu ớt của cô gái.

Trưởng công chúa Triều Ca chưa từng chịu ủy khuất như vậy, Ninh Phù Sơ cũng chưa từng trải qua, cuối cùng không nhịn được nữa, nôn hết thuốc trong miệng ra.

“Khụ…khụ khụ…”

Cố Khâm Từ dường như đã lường trước được kết quả này, nghiêng người né tránh, lùi ra xa giường ba bước. Hắn đặt bát ngọc còn thừa hơn nửa bát thuốc lên bàn gỗ, bày ra vẻ thờ ơ phủi phủi tay áo, như thể ghét bỏ hành động của Ninh Phù Sơ làm bẩn y phục của hắn.

Lời nói thốt ra càng thêm lạnh nhạt: “Tay của thần quen cầm đao thương kiếm kích, chỉ biết gϊếŧ người, không biết chăm sóc người.”

“Việc thị tật này, điện hạ vẫn nên tìm người khác thì hơn.”

“Ọe…” Mũi và họng của Ninh Phù Sơ đều tràn ngập mùi thuốc đắng, khó chịu đến mức axit dạ dày trào lên, chỉ cảm thấy tai ù đi, đầu choáng váng, căn bản không nghe rõ Cố Khâm Từ nói gì.

Đương nhiên, Cố Khâm Từ cũng không cần nàng hiểu, tự mình mượn cớ nàng nôn khan để nói tiếp: “Khiến điện hạ cảm thấy buồn nôn là tội của thần, thần xin phép cáo lui trước.”

Nói xong, qua loa hành lễ.

Chỉ là trong khoảnh khắc thẳng lưng, bước chân Cố Khâm Từ hơi dừng lại, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc liếc về phía giường.

Vừa rồi lời nói và hành động của hắn, tất cả đều là dĩ hạ phạm thượng, Ninh Phù Sơ vậy mà không có chút phản ứng nào?

Phải biết vị Trưởng công chúa điện hạ này, từ năm cập kê lâm triều nhϊếp chính, ngồi trên vị trí vạn người phía trên, tính tình tuyệt đối không thể nói là ôn hòa. Bình thường nếu ai dám nói năng bất kính, nhất định sẽ chọc giận nàng, giáng xuống hình phạt.

Cố Khâm Từ chính là nhắm vào điểm này.

Hắn không muốn ở chung một mái nhà với Ninh Phù Sơ, thà chọc giận đối phương, bị phạt về Phò mã phủ, hai người không gặp mặt nhau là tốt nhất.

Nhưng Ninh Phù Sơ vẫn luôn im lặng trước sự mạo phạm của hắn, ngược lại giống như Cố Khâm Từ đang hát một vở kịch một người vô vị, khiến người hát vô cớ cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn nhìn thấy Trưởng công chúa nằm úp sấp bên mép giường, cánh tay nhỏ nhắn vò nát chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút huyết sắc, duy chỉ có đôi mắt thường dùng để trừng mắt thị uy kia đỏ hoe, đỏ như ráng mây, trở thành một nét đẹp diễm lệ u buồn giữa căn phòng tĩnh lặng, nhưng cũng sở sở khả liên (đáng thương, tội nghiệp).

Nàng là cảm thấy khó chịu sao?

Hừ, hóa ra vị Trưởng công chúa cao ngạo luôn coi thần tử như bụi bẩn, giẫm đạp dưới chân kia cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Cố Khâm Từ khẽ nhướn mày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác hả hê khi trả thù được.

Năm đó hắn quỳ tạ thánh chỉ ban hôn, cởi giáp rời khỏi Trạch Châu, vị tướng quân oai phong ý khí từ nay chỉ có thể cúi gập lưng, làm một Phò mã hữu danh vô thực ở kinh thành, hắn còn khó chịu hơn Ninh Phù Sơ lúc này gấp ngàn vạn lần.

Nữ tử trên giường nước mắt lưng tròng, ho đến mức khó thở, Cố Khâm Từ ngược lại nhếch môi khinh miệt.

Hắn lấy nỗi đau của nàng làm niềm vui.

Nhưng sự khó chịu về mặt sinh lý cuối cùng cũng dần dần biến mất, Cố Khâm Từ cảm thấy nhàm chán, xoay người rời đi.

Chờ đến khi bóng dáng cao gầy màu đen biến mất sau bức rèm…

Ninh Phù Sơ mới đưa tay xoa ngực, sau đó, bò xuống giường lấy nửa bát thuốc còn lại mà Cố Khâm Từ đặt trên bàn.

Đầu ngón tay chạm vào bát ngọc lạnh lẽo, thuốc đã nguội ngắt.

Nhưng nàng như không hề hay biết, cố nhịn cơn buồn nôn trong dạ dày, uống cạn một hơi.

Hệ thống nói không sai, nàng là Trưởng công chúa Triều Ca độc nhất vô nhị của Đại Sở, nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt, mau chóng khỏi bệnh, không có lý do gì để chìm đắm trong mê mang.

“Điện hạ, sao ngài lại đi chân trần trên đất vậy, xuân hàn se lạnh, cẩn thận lát nữa bị cảm lạnh.” Giọng nói lo lắng của Lăng Vân đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

“Bổn cung không sao.” Ninh Phù Sơ lắc đầu, lại rót một chén trà nóng súc miệng, “Còn tên thích khách lẻn vào Huyền Thanh Quan hai ngày trước, đã bắt được chưa?”

Đây mới là điều Ninh Phù Sơ quan tâm nhất, cũng là điều nàng muốn điều tra rõ ràng nhất, liên quan đến tính mạng của chính nàng.

“Nô tỳ đang định bẩm báo với ngài đây.” Lăng Vân đỡ nàng nằm lại trên giường, sau đó quỳ gối trước giường, cúi đầu nhận lỗi: “Nô tỳ hôm đó đã dẫn thị vệ lục soát tất cả các phòng của đạo trưởng trong quan, đều không phát hiện ra tung tích của kẻ khả nghi. Tên thích khách đó, có lẽ đã trốn thoát rồi.”

“Còn về việc điện hạ và Lạc công tử đột nhiên hôn mê, kết quả kiểm tra của thái y là: trà hôm đó có độc. Hơn nữa là một loại kịch độc đến từ Bắc cương, dược tính rất mạnh, thông thường chỉ cần dính một chút là có thể mất mạng. Nhưng kẻ hạ độc…”

Nàng dừng lại một chút, dập đầu: “Nô tỳ bàn sự bất lợi, xin điện hạ trách phạt.”

Ninh Phù Sơ nghe nàng liên tục nhận lỗi, ghép nối lại những chuyện đã xảy ra trên người nguyên chủ trước khi nàng xuyên đến:

Chiều năm ngày trước, Trưởng công chúa Triều Ca đang chơi cờ với nam sủng mới được đưa vào phủ là Lạc Tư Hành trong phòng của hắn.

Nào ngờ——

Quân cờ trắng đen vừa mới đặt xuống, Trưởng công chúa và Lạc Tư Hành bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân vô lực. Còn chưa kịp gọi người hộ giá, hai người liền ngã gục xuống bàn cờ.

Chính lúc này, thích khách đã lên kế hoạch từ trước, né tránh thị vệ tuần tra trong viện, lẻn vào phòng hành thích Trưởng công chúa.

May mắn thay, có ám vệ ẩn nấp trong bóng tối hộ giá, mắt tinh như cú đêm, kịp thời ra tay mới phá vỡ vụ ám sát này.

Sau đó, canh phòng nghiêm ngặt phong tỏa đạo quan, cẩn thận kiểm tra từng viên gạch từng ngọn cỏ trong phạm vi vài dặm xung quanh, ngay cả châu chấu muỗi trong bụi cây trên núi sau cũng không tha. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể bắt được thích khách và kẻ hạ độc.

Lăng Vân nói: “Hiện tại manh mối duy nhất biết được, là tên thích khách áo đen kia võ công rất cao. Bốn ám vệ chúng ta giao thủ với hắn, đều không thể bắt được hắn, chỉ miễn cưỡng để lại một vết thương trên mu bàn tay của đối phương.”

“Chờ đã, ngươi nói gì?” Ánh mắt tĩnh lặng của Ninh Phù Sơ bỗng nhiên nổi sóng vì lời này, “Vết thương? Ở tay trái hay tay phải?”

“Tay cầm kiếm của đối phương.” Lăng Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “…Là tay phải.”

Sóng nước gợn sóng ngưng tụ trong mắt Ninh Phù Sơ.

Vừa rồi khi Cố Khâm Từ đến gần cho nàng uống thuốc, ngoài việc nhìn rõ dung mạo tuấn tú vô song của nam nhân, Ninh Phù Sơ còn chú ý đến mu bàn tay phải của hắn, có một vết sẹo làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Màu đỏ của máu chảy ra chưa phai, rõ ràng là vết thương mới trong vài ngày gần đây.

Theo mạch suy nghĩ này, Cố Khâm Từ có động cơ gϊếŧ nàng, cũng có năng lực gϊếŧ nàng. Phù hợp với điều kiện biết rõ sự bố trí của thị vệ trong viện, cũng phù hợp với điều kiện có được kịch độc Bắc cương, càng phù hợp với điều kiện không bị người hầu lục soát truy xét, quả thực là một vòng lặp logic hợp lý.

Trưởng công chúa Triều Ca trong lịch sử, quả nhiên là bị Phò mã gϊếŧ chết.

Như vậy xem ra, nửa nén nhang trước Cố Khâm Từ không dùng thìa ngọc đâm thủng cổ họng yếu ớt của nàng, xem như Ninh Phù Sơ may mắn thoát chết.

Ánh mắt chàng trai lạnh lùng như mũi dao, chỉ cần giá trị phẫn nộ tăng lên đến một trăm, oán hận vượt qua lý trí, lưỡi dao sẽ ra khỏi vỏ, thấy máu phong hầu.

Ý nghĩa của việc hệ thống xuất ra dữ liệu, đại khái là ở đây.

Trưởng công chúa Triều Ca sẽ qua đời sau sinh nhật hai mươi tuổi vào năm Kiến Hưng thứ năm, nhưng Ninh Phù Sơ không muốn chết.

Nàng chỉ có chưa đầy một năm, muốn Cố Khâm Từ không gϊếŧ nàng, thì phải giảm giá trị phẫn nộ của Cố Khâm Từ.

Màn kịch chủ động lấy lòng này đa phần là vô dụng với Cố Khâm Từ, nhiều năm chinh chiến trên sa trường đã tôi luyện hắn thành người suy nghĩ chẩn mật (tỉ mỉ, cẩn thận), phòng bị sâu sắc, vô cớ lấy lòng chỉ khiến Cố Khâm Từ nghi ngờ nàng có ý đồ xấu, càng thêm chán ghét.

Chi bằng, thử lợi dụng tính cách của nguyên chủ để làm bài.

Vân Huy Đại tướng quân nổi tiếng có thể không chớp mắt vung đao chém đầu kẻ thù, nhưng tuyệt đối không nỡ lòng đẩy ra nữ tử yếu đuối đang nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn. Nếu không thì vị tiểu tướng quân trong dã sử kia, cũng sẽ không chỉ nghe Trưởng công chúa Triều Ca nói vài câu về chuyện giường chiếu là đã tè ra quần.

Nam nhi hảo hán xương cốt cứng rắn, không sợ cường quyền, không khuất phục trước da^ʍ uy (uy thế của kẻ dâʍ ɭσạи), nhưng lại dễ dàng say đắm trong ôn nhu hương.

Huống chi, Ninh Phù Sơ và Cố Khâm Từ vốn là phu thê danh chính ngôn thuận, cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, cũng không phải là quá đáng.

Ninh Phù Sơ cong môi cười, trong lòng đã có chủ ý.

Trưởng công chúa Triều Ca phóng túng buông thả, chuyện gì có thể giải quyết trên giường, hà tất phải mang ra ngoài.