Cố Chấp Phò Mã Hắc Hóa Hàng Ngày

Chương 1: Xuyên Việt

 Chuyển ngữ: Fiona

-------------------

Tổng triệu vạn linh, sắc triệu vạn thần.

Ngoài hoàng thành, tại đạo tràng của Huyền Thanh Quan, cờ xí phấp phới, hương khói nghi ngút. Vài vị pháp sư cao công đạo hạnh thâm hậu, tiên bào thêu hạc tường vân, miệng khẽ mấp máy niệm chú tụng kinh, tiếng vang hòa vào tiếng chuông Tam Thanh du dương, theo bước chân đạp cương bộ đấu vang vọng khắp trời xanh.

Lại cầm ngọc bôi phun nước cúng thần, tẩy trần trừ uế, khu tà tránh họa.

Quả là một buổi lễ long trọng.

Năm ngày trước, Trưởng công chúa Triều Ca, đích tỷ của đương kim Thánh Thượng Đại Sở, đến Huyền Thanh Quan lễ bái nghe đạo, nào ngờ lại bất ngờ trúng độc, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.

Vị trên điện vàng nghe tin dữ lòng như lửa đốt, đặc biệt hạ lệnh cho các pháp sư cao công trong quan trai giới khoa nghi, cầu phúc cho Trưởng công chúa.

Bỗng nhiên, một tiểu đạo trưởng tu hành chưa thâm hậu lỡ miệng niệm sai một câu chú, vội vàng hít sâu tập trung, thành tâm sám hối.

Pháp sự đã được cử hành ba ngày ba đêm, hôm nay là buổi cuối cùng, nếu Trưởng công chúa điện hạ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, e rằng thiên uy giáng xuống, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác.

Vạn vạn lần không thể xảy ra sai sót nữa.

Tất cả bọn họ đều mong Trưởng công chúa điện hạ bình an vô sự, duy chỉ có một người ngoại lệ.

Trong tĩnh thất u thâm tịch mịch ở hậu viện, một nam tử huyền bào quỳ ngồi trên chiếu trúc, ánh nắng xuân xuyên qua cửa sổ chiếu lên vạt áo thêu bạc, lan theo đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn, leo lên mái tóc đen nhánh, phản chiếu thành một điểm kim sa mỏng manh trên mí mắt.

“Phò mã gia…” Thị nữ bên cạnh thấp giọng gọi hắn.

Nam tử không mở mắt, lưng thẳng tắp như trường thương, vững như bàn thạch, dường như đối với tiếng gọi của thị nữ và tiếng chuông thanh thúy ngoài viện đều không nghe thấy.

Thị nữ kia là thị nữ thân cận của Trưởng công chúa Triều Ca, là nhất đẳng cung nữ, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải cung kính mỉm cười ba phần, thế mà lúc này trước mặt vị Phò mã gia dầu muối không ăn này lại liên tục bị lơ đẹp, khiến khóe miệng nàng ta không khỏi giật giật.

Nhưng nghĩ lại việc mình cầu xin liên quan đến tính mạng của Trưởng công chúa, chỉ đành cố nén sự bất mãn ngày càng tăng đối với vị gia hỏa này, khom lưng cầm lấy bút lông sói trên bàn, vén tay áo chấm mực đưa ra, lựa lời khuyên nhủ: “Phò mã gia, ngài cũng thấy đấy.”

“Hiện giờ điện hạ ngọc thể nguy kịch, thuốc thang vô hiệu, chỉ có thể gửi gắm hy vọng phúc trạch lên trời cao mới có thể chuyển nguy thành an. Ngài là phu quân của điện hạ, một là nên tận tâm thị tật (chăm sóc người bệnh) bên giường, hai là nên tuân theo thánh chỉ của Bệ hạ, cùng mọi người sao chép kinh văn cầu phúc. Dù là tình hay lý, đều không thể thiếu một trong hai.”

“Nhưng tỳ tử cũng biết ngài và điện hạ vốn có mâu thuẫn, vậy nên việc thứ nhất tỳ tử cũng không cầu xin ngài nữa, duy chỉ có việc thứ hai thực sự chỉ là chuyện bề ngoài, ngài cũng nên làm một chút.”

Nàng ta nói xong, tay kia cẩn thận đẩy tờ giấy tuyên thành về phía trước.

Ý tứ rất rõ ràng, thỉnh cầu Phò mã gia thành tâm sao chép kinh văn.

Giấy trên bàn gỗ trầm ma sát tạo ra tiếng động sột soạt, nam tử cuối cùng cũng chậm rãi mở mí mắt, hé ra một khe hở hẹp dài. Đồng tử đen láy của hắn nửa ẩn dưới hàng mi, lướt qua những ký tự dày đặc trên sách, sau đó lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thậm chí còn có chút khinh miệt không hề che giấu.

Thuốc thang vô hiệu?

Không, như vậy vẫn chưa đủ.

Phải là thuốc thang vô dụng mới tốt.

Hắn hận không thể nàng chết đi.

Cho dù là bề ngoài hay bên trong, Cố Khâm Từ từ đầu đến chân đều mong Trưởng công chúa mau chóng chết đi.

Vậy mà lại vọng tưởng hắn sao chép kinh văn cầu phúc cho kẻ đang nằm trên giường kia, kẻ đã hủy hoại tiền đồ của hắn, thật là nằm mơ giữa ban ngày.

Cố Khâm Từ nuốt tiếng hừ lạnh sắp thoát ra khỏi mũi, nhắm mắt lại, lười biếng cho thị nữ thêm một ánh mắt.

Có lẽ là ông trời không phụ lòng người, các vị tiên sư đạo trưởng ngày đêm không ngừng cầu phúc đã có tác dụng. Bên ngoài cửa sổ gió lớn nổi lên, cờ xí tung bay, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.

Trong nội thất chỉ cách Cố Khâm Từ một bức rèm, Trưởng công chúa Triều Ca hôn mê mấy ngày dần dần tỉnh lại, đôi mắt nàng mở ra trong veo, không hề có chút mơ màng.

Ninh Phù Sơ nhìn chằm chằm vào màn giường màu trắng phía trên, lặng lẽ thở dài.

Thực ra nàng đã tỉnh lại từ nửa khắc trước, nhưng chợt nhận ra mình dường như đã đến một nơi xa lạ và kỳ quái, mãi không thể tin được, nên giả vờ ngủ thêm một lúc lâu, nhân cơ hội nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, để tìm hiểu tình hình.

Giờ đây nghe thị nữ và Phò mã trò chuyện, những thông tin phức tạp trong đầu dần dần trở nên rõ ràng. Cho dù Ninh Phù Sơ có kinh ngạc đến đâu, cũng không thể không thừa nhận…

Nàng đã xuyên việt.

Xuyên thành Trưởng công chúa Triều Ca, người cùng tên cùng họ với nàng trong lịch sử triều đại Đại Sở, cũng là vị Trưởng công chúa buông rèm nhϊếp chính, phò tá ấu đế.

Ninh Phù Sơ là một người yêu thích lịch sử nghiệp dư, nàng vẫn nhớ rõ những đánh giá về Trưởng công chúa Triều Ca trong《Sở Sử》, dài hàng chục dòng, không có một câu nào tốt đẹp. Cuối cùng được tóm gọn thành tám chữ “Chưởng quyền tự trọng, kiêu xa da^ʍ dật”.

Bốn chữ đầu tiên nhằm phê phán việc nàng nắm giữ triều chính, cho đến khi ấu đế đến tuổi trưởng thành vẫn không chịu buông rèm trả lại quyền lực cho hoàng đế chính thống.

Nhưng những nhân vật như vậy trong lịch sử không phải là ít, vì vậy cũng không để lại nhiều ấn tượng cho hậu thế. So sánh ra, bốn chữ sau mới thực sự bị các sử gia và văn nhân khinh miệt, bị chỉ trích ngàn năm không thể xóa nhòa.

Trưởng công chúa Triều Ca tự cho mình là cân quắc bất nhượng tu mi (nữ nhân có tài thao lược chẳng kém gì nam nhân), không chỉ tài năng bản lĩnh không thua kém nam tử, mà trong chuyện tình ái cũng sánh ngang với nam tử có tam thê tứ thϊếp.

Chiếu chỉ đầu tiên nàng ban bố sau khi buông rèm nhϊếp chính, chính là chiêu mộ những lang quân tuấn tú xinh đẹp trong thiên hạ vào phủ Trưởng công chúa, làm nam sủng của nàng, cùng nhau hưởng thụ hoan lạc.

Thậm chí, nàng thường xuyên đem chuyện phòng the của mình và các nam sủng ra bàn luận trên triều đình, coi như trò cười kể cho các triều thần nghe, khiến cho đám văn thần bụng đầy kinh luân xấu hổ không thôi, đám võ tướng tính tình thô lỗ mặt đỏ tía tai.

Theo ghi chép của dã sử, từng có một tiểu tướng quân mới vào triều, có lẽ là huyết khí phương cương, vậy mà lại tè ra quần ngay trên triều hội.

Hoàng đế muốn dùng tội thất nghi trước mặt vua để xử lý hắn, lại bị Trưởng công chúa Triều Ca ngăn cản. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chỗ ướt đẫm trên cẩm bào của tiểu tướng quân, một lúc lâu, cất cao giọng cười mị, khen một câu thiên phú dị bẩm, là nhân tài có thể bồi dưỡng, sau đó xin hoàng đế cho người mang về phủ để hưởng dụng.

Từ đó, hai chữ dâʍ ɭσạи trở thành vết nhơ gắn liền với Trưởng công chúa Triều Ca, ngàn năm khó phai.

Nhưng dù là khen hay chê, dù sử gia có mắng chửi thế nào, sử sách có phê phán ra sao, theo Ninh Phù Sơ thấy, suy cho cùng cũng chỉ là vài nét mực lưu lại trên sử sách sau khi chết mà thôi, sao có thể so sánh với việc hưởng thụ khoái lạc khi còn sống.

Trưởng công chúa Triều Ca có quyền có tiền có mỹ nam, chắc chắn sống sung sướиɠ như thần tiên. Mà Ninh Phù Sơ thích quyền thích tiền thích mỹ nam, nàng giả cực kỳ yêu thích thân phận của Trưởng công chúa Triều Ca, âm thầm xoa xoa tay nhỏ, sẵn sàng hưởng thụ cuộc sống thần tiên.

Ninh Phù Sơ cử động khuỷu tay tê dại, chống tay ngồi dậy, lên tiếng gọi: “Lăng Vân.”

Nàng biết đây là một trong những thị nữ thân cận của Trưởng công chúa Triều Ca.

Quả nhiên, thị nữ vừa rồi ở bên ngoài tranh cãi với Phò mã vén rèm bát quái thái cực lên, bước nhanh đến trước mặt Ninh Phù Sơ.

Lăng Vân thấy điện hạ nhà mình tỉnh lại, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ không giấu được, nước mắt lưng tròng, sắp rơi xuống.

“Khóc cái gì?” Ninh Phù Sơ giả vờ thoải mái trêu chọc nàng.

“Nô tỳ không có khóc, chỉ là quá kích động thôi.” Lăng Vân lấy tay áo lau nước mắt, lại nói: “Điện hạ hãy nằm xuống trước, nô tỳ đi sắc thuốc cho ngài.”

Thuốc bổ dưỡng cơ thể cho Trưởng công chúa luôn được chuẩn bị sẵn trên lò lửa, Lăng Vân đi không lâu liền quay lại. Ninh Phù Sơ nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng cho rằng là nàng, nên lười biếng không nhúc nhích.

Bỗng nhiên——

【Vậy mà vẫn chưa chết, mạng cũng thật dai。】

Một giọng nói thanh niên tràn đầy oán hận và tiếc nuối vang lên trong lòng Ninh Phù Sơ, mang theo chút hư ảo phiêu dạt như tiếng vọng từ thung lũng. Không giống như giọng nói trực tiếp phát ra, mà giống như thiên thạch rơi xuống nhịp tim đang đập ổn định, khiến ngón tay Ninh Phù Sơ run lên.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với nam tử áo đen đứng trước rèm.

Nam tử một tay bưng bát thuốc bằng bạch ngọc, ánh mắt nhìn Ninh Phù Sơ không hề ôn hòa, đôi mắt đen như mực giống như vực sâu xoáy, muốn nuốt chửng nàng.

Không cần đoán cũng biết, người trước mắt chính là Phò mã của Trưởng công chúa Triều Ca, Cố Khâm Từ.

Vậy thì câu oán trách về việc Trưởng công chúa Triều Ca mạng dai vừa rồi, là tiếng lòng của Cố Khâm Từ? Hay là ảo giác không chân thực mà Ninh Phù Sơ vừa mới khỏi bệnh sinh ra?

Muốn tìm hiểu rõ ràng, nàng nín thở lắng nghe…

Nhưng lần này, ngoại trừ tiếng chuông thanh thúy từ đạo tràng, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Ninh Phù Sơ nhìn hơi nước bốc lên từ bát thuốc trong tay Cố Khâm Từ dần dần tan biến, lấy cớ này để người đến gần hơn: “Đưa thuốc cho bản cung.”

Trên mặt Cố Khâm Từ là vẻ không tình nguyện rõ ràng, bước chân rất lớn, nước thuốc bắn ra khỏi bát ngọc, văng xuống đất, hắn coi như không thấy.

Sự chú ý của Ninh Phù Sơ ban đầu còn đang tập trung vào việc nghe tiếng lòng, nhưng theo từng bước chân của Cố Khâm Từ tiến lại gần, nàng rất nhanh liền chỉ còn lại tâm tư thưởng thức gương mặt của nam nhân.

Lông mày kiếm xếch ngược, mắt sáng như sao, ánh sáng chiếu lên sống mũi cao thẳng, dù cho sắc mặt âm trầm cũng khó giấu được vẻ anh tuấn. Ninh Phù Sơ không khỏi cảm thán: Ánh mắt chọn nam nhân của Trưởng công chúa Triều Ca thật sự không tệ, khó trách lại ngày đêm hoang da^ʍ, chắc là do sắc đẹp làm mờ lý trí. Tuyệt sắc nhân gian như vậy nếu đặt bên cạnh nàng, nàng cũng không kiềm chế được.

“Trưởng công chúa nhìn đủ chưa?” Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu. Không giống như Ninh Phù Sơ mang theo vẻ thưởng thức, Cố Khâm Từ chỉ liếc nhìn nàng cũng cảm thấy chán ghét buồn nôn.

Ninh Phù Sơ nghe vậy hoàn hồn, lại nghe Cố Khâm Từ nói với giọng không kiên nhẫn: “Uống thuốc.”

Giây tiếp theo, chiếc thìa ngọc múc đầy thuốc đen đã đưa đến trước mặt. Người cầm thìa thô bạo cạy mở môi và hàm răng của Ninh Phù Sơ, cứng rắn nhét thuốc đắng vào miệng nàng, ép xuống lưỡi, đổ thẳng vào cổ họng.

【Ting! Hệ thống xuyên việt thông minh kết nối thành công, hiện đang xuất ra giá trị phẫn nộ của nhân vật cho kí chủ.】

【Cố Khâm Từ, giá trị phẫn nộ sáu mươi lăm!】

Ninh Phù Sơ nhíu mày chịu đựng vị đắng, âm thanh gì vậy?

【Chúc mừng kí chủ được văn vật lựa chọn, đến với triều đại Đại Sở chân thực trong lịch sử. Tôi là nhân viên phục vụ khách hàng số 007 của hệ thống xuyên việt thông minh, hiện đang xuất ra điều khoản phục vụ cho kí chủ…】

“Chờ, chờ một chút!” Ninh Phù Sơ thử trò chuyện với vị nhân viên phục vụ thông minh này trong lòng, “Tôi biết mình đã xuyên việt, nhưng thứ mà anh vừa xuất ra, giá trị phẫn nộ gì đó, là có ý gì?”

【Trưởng công chúa Triều Ca chết oan uổng không rõ ràng cách đây ngàn năm vì hồn phách không thể siêu thoát, bị nhốt trong văn vật. Oán niệm quá sâu đậm của nàng đã kéo kí chủ vào lịch sử, thay nàng truy tìm chân tướng cái chết.】

【Vì hệ thống cân nhắc đến độ khó của nhiệm vụ này quá lớn, nên đặc biệt phái tôi đến để hỗ trợ kí chủ, nhân viên phục vụ khách hàng thông minh 007 sẽ xuất ra giá trị phẫn nộ của đối tượng bị hồn ma nghi ngờ cho kí chủ theo thời gian thực.】

Chết oan uổng không rõ ràng… Vài chữ như sấm sét ầm ầm đánh xuống đầu Ninh Phù Sơ, trong nháy mắt chẻ tám mảnh tâm trạng hào hứng sắp được hưởng thụ cuộc sống có quyền có tiền có mỹ nam của nàng.

Được hệ thống nhắc nhở như vậy, nàng mới chợt nhớ ra, Trưởng công chúa Triều Ca trong lịch sử hình như số mệnh không tốt lắm.

Mang theo nhiều tiếng xấu cũng coi như xong, lại còn chết yểu ở tuổi hai mươi, yên nghỉ trong lăng mộ.

Còn về nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, vì sử sách không ghi chép lại nên trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Ngược lại, các loại dã sử lại có nhiều giả thuyết khác nhau, có người đoán là nàng tái phát bệnh cũ mà chết, cũng có người đoán là vì phòng sự quá độ mà đột tử, không ai biết rõ.

Cho đến ba ngày trước, bảo tàng vùng Sở tổ chức buổi thuyết trình, vị giáo sư già nghiên cứu về cuộc đời của Trưởng công chúa Triều Ca đưa ra, từ những phát hiện khảo cổ mới nhất, ông suy đoán Trưởng công chúa Triều Ca rất có thể là bị nam sủng trong phủ ám hại mà chết.

Vậy nên, thực ra suy đoán này mới thực sự phù hợp với lịch sử?

Không, đây không phải là trọng điểm.

Điều quan trọng là, hiện tại là tháng ba năm Kiến Hưng thứ tư, mà Trưởng công chúa Triều Ca chết vào tháng ba năm Kiến Hưng thứ năm.

Cuộc sống thần tiên mà nàng hân hoan mong đợi chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngủi một năm, chỉ có một lần. Không chỉ vậy, nàng còn phải thay Trưởng công chúa Triều Ca trải qua một lần chết đi sống lại.

Thậm chí, nhìn vị lang quân tuấn tú mặt lạnh như băng này, rất có thể chính là đao phủ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của nàng…