Tiền trong tài khoản có lẽ chỉ đủ cho cậu ăn một bữa cơm.
“Thôi, cũng không có bao nhiêu tiền, cần gì phải nghiêm túc thế.”
Ngô Phi Ngang vẫy tay, không hề để ý: “Tập luyện cả buổi trưa rồi, đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm.”
Trần Tinh Nhiên thẹn thùng gật đầu.
Theo lý, Ngô Phi Ngang giúp cậu thì cậu nên mời Ngô Phi Ngang ăn cơm mới đúng.
Nhưng cậu thật sự… không đủ tiền.
“Chuyện là…” Trần Tinh Nhiên ho khẽ một tiếng, ngại ngùng nói: “Có công việc làm thêm nào mà tôi có thể làm không?”
“Hả?”
Ngô Phi Ngang nhìn Trần Tinh Nhiên khó hiểu, thấy gương mặt cậu đỏ ửng thì hiểu ngay: “Làm thêm sao…”
Ngô Phi Ngang xoa cằm, suy nghĩ nói: “Để tớ nghĩ lại…”
Đôi mắt của cậu ta dừng trên gương mặt quá mức tuấn tú của Trần Tinh Nhiên, không bàn những chuyện khác, tuy Trần Tinh Nhiên chơi game hơi tệ nhưng gương mặt thật sự rất ưa nhìn, lúc khai giảng còn bị người khác chụp trộm đăng lên diễn đàn, tới bây giờ bên dưới bài đăng đó còn có không ít người bình luận xin số liên lạc.
Đôi mắt Ngô Phi Ngang sáng bừng lên: “Hay là… cậu thử phát sóng trực tiếp đi?”
“Phát sóng trực tiếp?”
“Đúng thế.”
Ngô Phi Ngang càng nghĩ càng cảm thấy có thể, cậu ta nói: “Hiện tại phát sóng trực tiếp trò chơi Vận Mệnh rất hút fans, có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp đều phát sóng, cũng có nhiều chủ kênh xuất hiện, cậu có thể thử xem, dù sao cậu… được chứ?”
Mặc dù trình độ kỹ thuật của cậu không tốt lắm nhưng chỉ cần bật máy quay, làm một chủ kênh có giá trị nhan sắc cũng dư dả.
Ngô Phi Ngang cảm thấy bản thân nói như vậy là Trần Tinh Nhiên đã đủ hiểu rồi.
Trần Tinh Nhiên gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tính.
…
Trần Tinh Nhiên chào tạm biệt Ngô Phi Ngang, quay về ký túc xá của mình.
Trần Tinh Nhiên nhìn ngó hoàn cảnh xa lạ xung quanh, cuối cùng đi tới cạnh sô pha, bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình.
Các mảnh ký ức trong đầu cậu đã tiêu hóa gần hết, cậu giống như một người đứng ngoài đang xem phim, bắt đầu hiểu rõ tình cảnh của nguyên thân.
Cuộc đời ngắn ngủi của nguyên thân đầy nhấp nhô, là người sinh ra trong gia đình bình thường, thành tích cấp ba rất tốt, nhưng một năm trước, cha mẹ cậu gặp gỡ tai nạn giao thông và mất đi, khiến đứa con trai tội nghiệp có tính tình hào phóng suy sụp, trở nên quái gở như bây giờ.
Cơ thể cậu vốn không tốt, từ nhỏ đã có bệnh gen bẩm sinh, với kỹ thuật khoa học của thế giới này thì căn bệnh này không khó trị, có điều chi phí rất cao, tài sản mà cha mẹ để lại cộng thêm tiền làm thêm của nguyên chủ, tiền học bổng cũng chỉ gom góp được một nửa mà thôi.
Cuộc đời của cậu có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung.
May mà nguyên chủ là người biết cố gắng, mặc dù cha mẹ qua đời khiến cậu bị đả kích, nhưng cuối cùng cậu vẫn dùng thành tích ưu tú để miễn học phí tại Học viện Thể thao điện tử Thủ Đô, tương lai rất sáng lạng.
Đổng Kỳ Dật là bạn cấp ba của nguyên chủ, quan hệ của hai người từ khi đó đã không tốt, sau khi học cùng một trường, Đổng Kỳ Dật càng thường xuyên nhằm vào cậu hơn, cho tới một tháng trước, nguyên chủ không nhịn được mà nổi lên xung đột với Đổng Kỳ Dật, dưới sự tức giận, cậu đã đánh cược với đối phương, nói rằng sẽ đánh bại cậu ta trong Cúp Tân Tinh.
Một kẻ ngu ngốc ngay cả bậc Bạch Kim cũng không với tới được muốn khiêu chiến thiếu niên thiên tài năm nay của hệ Thể thao điện tử khiến không ít người nghe muốn nhìn trò hề của nguyên chủ.