Trong phòng luyện tập, Trần Tinh Nhiên nắm chặt đường đao, ra chiêu hết lần này tới lần khác, nếu Loạn Phù Sinh có mặt ở đây chắc chắn sẽ không nhịn được mà kêu lên.
Bộ dáng này của cậu khác hoàn toàn với khi chiến đấu với anh ta!
Đao pháp của Trần Tinh Nhiên quỷ quyệt, khi thì như bão sét xẹt qua không trung, chỉ để lại một ánh sáng chói mắt, sát khí ẩn chứa bên trong khiến người xem lạnh run cả người, khi thì lại như mưa rào ào ạt, ánh sao trên bầu trời, khiến người ta không kịp nhìn, khi thì lại hoàn toàn bao bọc, tạo thành một chiếc võng bảo vệ kín không kẽ hở, mỗi một lần đều chính xác đánh trúng người gỗ AI.
Trần Tinh Nhiên biết dùng rất nhiều vũ khí, nhưng trong biển binh khí đó, cậu thích nhất là đường đao.
Đao pháp của cậu được sáng tạo dựa trên phong cách của riêng mình, dung hợp sở trường khắp nơi, công thủ nhiều mặt, sắc bén vô cùng, có thể tấn công từ bất kỳ góc độ xảo quyệt nào, cũng có thể nhanh chóng rút về phòng thủ, không để lộ sơ hở.
Nếu nhìn kỹ, đao pháp của cậu còn có một chút bóng dáng tàn nhẫn của “Tiếu Xuân Đao”, nhìn qua có chút tùy ý, rồi lại sát khí khắp nơi, ngay cả trong nháy mắt cũng đủ đoạt lấy tính mạng một người.
Đường đao nằm trong tay cậu dường như được ban cho linh hồn, biến thành một phần cơ thể cậu, một một khối cơ bắp hoạt động, mỗi một hơi thở hay biến chiêu đều như hòa nhập vào bên trong đường đao.
Nếu Tiếu Xuân Đao Vương Nhiễm ở đây, nhìn thấy cảnh này cũng phải tán thưởng một câu: Đao ý của người này đã đạt tới mức siêu phàm!
Trần Tinh Nhiên một mình luyện đao trong phòng suốt mấy tiếng, còn cố ý thay đổi thói quen của mình theo quy tắc của trò chơi, nhanh chóng ra chiêu tấn công nhược diểm của đối thủ, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc, cố gắng đạt tới cực hạn ra chiêu trong thời gian ngắn nhất.
“Keng!”
Một tiếng binh khí giao tranh vang lên, trường kiếm trong tay AI rời tay, toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt ngắn ngủi.
Trong phòng luyện đao, khắp mặt đất toàn là vũ khí sắc bén, giống như có một đại dương vũ khí phô bày ra dưới chân, hết sức đồ sộ.
Sau khi bạo đao của AI, Trần Tinh Nhiên thở dài một hơi, sau đó vãn một đường đao hoa xinh đẹp, tra đao vào vỏ.
Tiếp đó Trần Tinh Nhiên bật giao diện, thoát khỏi trò chơi.
Ngô Phi Ngang đã ngồi sẵn bên ngoài chờ đợi.
“Sao rồi?” Cậu ta nhìn thấy Trần Tinh Nhiên ra ngoài, vội hỏi.
“Ừm, được lợi không ít.” Trần Tinh Nhiên nở nụ cười thỏa mãn.
“Vậy là tốt rồi.
“Đúng rồi, thẻ ID và tiền sử dụng khoang thao tác hết bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu.”
Trần Tinh Nhiên không phải người thích thiếu nợ người khác, cho nên lập tức muốn trả lại số tiền mà Ngô Phi Ngang đã ứng giúp mình.
Cậu móc điện thoại ra, mày mò bấm vài cái.
“…”
Trần Tinh Nhiên nhìn số tài khoản của mình chìm vào im lặng.
Cái này… cậu nghèo thế sao?