Thập Niên 70: Người Đẹp Sợ Giao Tiếp Gả Cho Ác Bá

Chương 5

Nhưng khủng hoảng vẫn vọt lên như thủy triều khiến cô chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo chặt khăn quàng cổ hơn đến nỗi bắt đầu xuất hiện trạng thái choáng váng vì hô hấp không được thông thuận.

Âm thanh ngoài cửa cũng không hề biến mất vì sự im lặng của Thẩm Triều Triều, mà trái lại càng nghe càng thấy được sự hưng phấn: "Đồng chí Thẩm Triều Triều, xin hãy mở cửa, tôi phải tự tay giao tiền trợ cấp của đồng chí Thẩm Hà cho cô, còn có khen ngợi tinh thần hy sinh cao cả của ba cô trong khi làm nhiệm vụ, cần cô phải..."

Từ ngữ trông bề ngoài bình thường nhưng lúc này lại hóa thành kiếm sắc.

Khiến người ta buồn nôn.

Lỗ tai Thẩm Triều Triều ù ù từng cơn, cô không nghe rõ đối phương đang nói gì, cảm giác choáng váng vẫn chưa biến mất mà trái lại còn tăng thêm, sau đó không biết đã bao lâu trôi qua, đợi đến khi cơn ù tai rút đi thì ngoài cửa đã không còn âm thanh nào khác.

Thẩm Triều Triều không dám mở cửa xem xét tình huống, bước từng bước hư thực trở vào lại trong nhà.

Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào tấm gương tròn phía trước, cô cởi từng vòng từng vòng khăn quàng cổ bị mồ hôi thấm ướt ra, sau đó tháo mũ xuống.

Bỏ đi sự che giấu, chân dung lộ ra.

Mái tóc dài màu đen trời sinh hơi xoăn, màu da trông có vẻ tái nhợt vì đã lâu không phơi nắng nhưng hôm nay lại trở nên ửng hồng vì ngột ngạt, đôi đồng tử đen nhánh vô cùng cứ như vẫn lập lòe ánh sáng, lấp lánh rực rỡ, không sợ hãi rụt rè giống với bản thân cô.

Đôi môi mềm mại đầy đặn đỏ tươi, bên trên còn lưu lại dấu răng, bởi vì dùng sức quá mức nên đã khiến nơi đó xước da.

Khuôn mặt này đã theo cô mười tám năm, giống như hoa hồng nở trong l*иg kính, vừa xinh đẹp lại yếu ớt, không chịu nổi một chút gió táp mưa sa nào, dễ dàng bị bẻ gãy và héo rũ.

Dung mạo của cô vẫn luôn là nguồn gốc của tai họa, nếu như bị phá hủy, có phải cô sẽ có thể an toàn sống sót không?

Quản đốc sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, cô cũng không cần đăng ký xuống nông thôn.

Có thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này, yên tĩnh sống một mình.

Thẩm Triều Triều nghĩ ra biện pháp bèn nhấc mở ngăn kéo thứ nhất bên trái ra, lấy ra cây kéo cắt vải từ trong đó, run rẩy nhắm mũi dao sắc bén ngay mặt mình.

Chỉ cần dùng sức rạch một cái, phá tướng xong là sẽ an toàn.

Thẩm Triều Triều hoảng hốt nhắm mắt lại, tay dùng sức, cây kéo sắc bén đâm thủng da.

Nhưng không đợi cô dùng sức rạch xuống, cảm giác đau đớn đã phút chốc dâng lên, kèm theo một tiếng "loảng xoảng", cây kéo nặng nề rơi xuống đất, trên mũi dao bén nhọn lưu lại vài giọt máu tươi cùng rơi xuống mặt đất.

Trong miệng cô thì thào lẩm bẩm: "Mẹ, đau quá, con không dám..."

Nước mắt chảy xuống rơi trên miệng vết thương, đau đớn khiến Thẩm Triều Triều mở to hai mắt nhìn mình trong gương, cô không muốn khóc, nhưng lại không khống chế nổi.

Nếu mẹ còn sống, nhất định bà sẽ không cho phép.

Không thể vì lỗi lầm của người khác mà hủy hoại khuôn mặt của mình.

Mẹ trong trí nhớ rất thích ôm cô, mẹ mỉm cười khen cô xinh đẹp, là cục cưng trân quý do ông trời ban tặng cho mẹ, cô cần được yêu thương và che chở cả đời. Đột nhiên nhớ tới người mẹ đã sớm rời đi, Thẩm Triều Triều nức nở dùng mu bàn tay hung hăng lau mắt.

Đôi mắt mờ mịt của cô trở nên kiên định.

Cô nhất định phải tìm cách khác để thay đổi số phận của mình!