Thậm chí có một lần suýt nữa là bọn họ đã lén lẻn vào trong nhà cô, may mắn bị hàng xóm phát hiện.
Từng người từng người phiền toái nối gót tới, nương theo các lời đồn đại truyền miệng khó nghe, bắt đầu có người dùng phân trâu hắt lên cửa, viết mấy dòng chữ khó nhìn bằng mực nước, những thứ này không ngừng chèn ép thần kinh của Thẩm Triều Triều, khiến cả ngày cô bị vây trong khủng hoảng.
Cũng khiến một người nhát gan như cô cuối cùng cũng phải lựa chọn đăng ký xuống nông thôn, rời khỏi nơi này.
Đáng tiếc chỉ là chuyển từ hang sói này sang một hang hổ khác mà thôi, cuối cùng cô lại chết thảm tha hương.
Cho nên Thẩm Triều Triều hiện tại canh giữ ở cửa, chờ quản đốc xuất hiện.
Nếu như đợi đến buổi tối mà gã vẫn chưa đến thì sẽ chứng minh là do cô nghĩ ngợi lung tung, nhưng nếu gã thật sự đến... Đang lúc Thẩm Triều Triều đưa ra giả thiết trong lòng thì cửa lớn bị ai đó gõ vang từ bên ngoài.
"Có ai ở nhà không?"
Trong nháy mắt, Thẩm Triều Triều theo bản năng ngừng thở, hàng mi dài run rẩy, cả người cô tựa như chim sợ cành cong. Hai tay cô dùng sức nắm chặt mép khung cửa đến nỗi không cảm giác được gỗ đang đâm vào trong thịt, tất cả lực chú ý đều dồn hết ngoài cửa.
Quá giống!
Chính là âm thanh này!
Thẩm Triều Triều sợ hãi đến độ đỏ cả vành mắt, cô run giọng hỏi: "Ai đấy?""
Nghe thấy có người trả lời, người ngoài cửa mới ngừng một chút nhưng một giây sau lại dùng âm điệu gấp gáp trả lời: "Xin chào, tôi là Vương Kiến Thiết, quản đốc xưởng máy móc Giang Lâm, lần này tới đây là muốn nói về tiền trợ cấp của đồng chí Thẩm Hà một chút, tôi có tiện vào nhà không?""
Sau khi nghe được hai chữ quản đốc, Thẩm Triều Triều há to miệng, cô muốn mở miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh.
Lúc này thân thể cô lại run lên.
Là thật!!!
Tất cả những cảnh tượng đó đều là thật!
Thẩm Triều Triều giơ tay nắm lấy tay kia, cố gắng ngăn cản cơn run rẩy, không sao, cô đã khóa cửa rồi, giờ này khắc này sẽ an toàn, mọi thứ vẫn chưa hề xảy ra.