Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 23

Cố Uyển hồi phủ, bọn hạ nhân đang bàn ra tán vào, "Đại thiếu gia trèo tường vào phủ, tối hôm qua còn giận dỗi với Thiếu nãi nãi, hôm nay càng làm cho Thiếu nãi nãi tức hơn nữa."

Cố Uyển phe phẩy cây quạt, nói với Tứ Nhi, "Đến hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì."

Tứ Nhi đi lên hỏi mấy tỷ tỷ trong viện, sau đó về nói với Cố Uyển, "Nhị gia, tiểu nhân hỏi rõ rồi. Đại thiếu gia giận dỗi với Đại thiếu nãi nãi, hôm nay chạy ra ngoài chơi cả ngày trời, cũng không biết đi đâu, lúc về thì trèo tường rớt luôn vào trong ao, bị Đại thiếu nãi nãi bắt quả tang."

Cố Uyển khoát tay bảo Tứ Nhi lui xuống. Hẳn thầm nghĩ, đại ca hẳn tỉnh lại rồi sao?

A Ly không nghe lời Đại thiếu gia dặn, lúc băng bó vẫn lắm mồm nói cho Thiếu nãi nãi, "Thiếu nãi nãi, thuốc này là Đại thiếu gia bảo A Ly mang tới đó." A Ly lén liếc nhìn Nhạc Doanh Khuyết.

Đại Thiếu nãi nãi mặt cứng lại, lập tức nói: "Vậy sao."

A Ly cười thầm, Thiếu nãi nãi không phải thực sự giận Đại thiếu gia, " Đại thiếu gia tính con nít, thiếu nãi nãi cứ dỗ nhiều vào, thiếu gia chỉ nghe lời thiếu nãi nãi thôi."

Nghe lời y nhất, nhưng Cố Trầm vẫn không nguyện ý ở chung phòng với y.

Cố Trầm tính trẻ con nhưng Nhạc Doanh Khuyết không thể trẻ con theo hắn được. Nhưng dù đang giận Cố Trầm, trong lòng Nhạc Doanh Khuyết vẫn lo cho hẳn. Nhị ca vì sao phải cố ý lừa gạt y, nếu không gặp Nhạc Tiên Dẫn hỏi cho rõ ràng, lòng Nhạc Doanh Khuyết không yên.

Y liền bảo A Ly truyền lời về Nhạc phủ, khi nào Nhạc Tiên Dẫn có thời gian thì hai huynh đệ gặp mặt.

Buổi tối tới giờ cơm, Nhạc Doanh Khuyết không ra tiền thính, bảo là thân thể không khỏe, A Ly đành bảo nhà bếp nấu ít thức ăn thanh đạm, Nhạc Doanh Khuyết không ăn được bao nhiêu.

Cố Trầm không thấy người kia thì đứng ngồi không yên, hắn thầm nghĩ có phải do hẳn ngốc quá lâu rồi hay không, không nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết thì lòng như lửa đốt, nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết rồi thì lại càng hoảng hốt hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Trầm lại ra sương phòng trong vô thức, đứng mà không dám bước vào, cứ đi đi lại lại trước cửa vô số lần.

Hẳn không nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết ở bên trong đang làm gì, đang ngủ hay đang làm gì khác. Cố Trầm đành vòng ra cửa sổ phía sau sương phòng nhìn qua khe hở.

Nhạc Doanh Khuyết đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng, thân mình đơn bạc, nhìn từ xa giống như là không nắm bắt được, y sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Lúc mình ngốc đã rất thích người này, giọng nói rất hay, không nhanh không chậm mềm mại nhẹ nhàng, lúc gọi tên mình thì vô cùng ngọt ngào, giống như cả người y đều làm từ mật vậy.

Hình như đang khát nước, Nhạc Doanh Khuyết đẩy xe lăn đến chỗ bàn. Cố Trầm thầm nghĩ, sao lại không gọi hạ nhân lấy cho. Hắn chỉ thấy tấm lưng thẳng của Nhạc Doanh Khuyết khẽ rướn lên trên, vươn tay ra lấy chén trà trên bàn.

Xe lăn còn thấp hơn ghế ngồi, Nhạc Doanh Khuyết vươn tay mãi mà không lấy được, y hơi vươn người ra phía trước chạm vào chén trà, chén trà nghiêng rơi xuống đất, nước trà cũng bắn tung tóe.

Cố Trầm hoảng sợ lập tức trèo cửa sổ vào phòng, Nhạc Doanh Khuyết nghe thấy tiếng động thì tưởng là trộm, quay đầu thì thấy hóa ra là Cố Trầm.

Nhạc Doanh Khuyết bị dọa thót tim, vẫn còn duy trì tư thế lấy chén trà khi nãy, nước trà chảy tí tách từ trên mặt bàn xuống, dây cả ra tay Nhạc Doanh Khuyết, chỗ băng bó khi nãy đã ướt sũng.

Cổ Trầm luống cuống tay chân bế Nhạc Doanh Khuyết từ xe lăn đặt lên giường, không thể nói chuyện một cách trôi chảy, hẳn đành ấp úng từng từ một, vô cùng ngốc nghếch, "Tay."

Người trước mắt không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn chăm chú. Cố Trầm không dám nhìn y, không chờ Nhạc Doanh Khuyết đồng ý, hắn tháo băng ra bôi thuốc lại cho Nhạc Doanh Khuyết.

Ngón tay Nhạc Doanh Khuyết dài nhỏ trắng nõn, cả lòng bàn tay cũng trắng, chỉ có vết thương là hơi đỏ lên.

Nhạc Doanh Khuyết thấp giọng nói, "Để ta tự làm." Cố Trầm không cho y rụt tay về, hắn lập tức bắt lấy cổ tay Nhạc Doanh Khuyết.

Luận về giằng co thì Nhạc Doanh Khuyết không phải là đối thủ của Cố Trầm, Nhạc Doanh Khuyết hơi tức giận, khóe mắt đã đỏ lên. Mình lại bắt nạt người ta rồi, Cố Trầm đành phải buông lỏng ra một chút, chọn lựa ngôn từ, "Để ta."

"Không nhọc công thiếu gia quan tâm." Nhạc Doanh Khuyết tức giận lại thêm vài phần tủi thân, Cố Trầm không biết phải nói gì, há miệng ngập ngừng, tay vẫn không chịu buông. Sau đó hẳn đành không nói chuyện với Nhạc Doanh Khuyết nữa, trực tiếp kéo tay y để băng bó.

Đồ vật mau mòn hỏng nhất của một người bình thường chính là giày, vậy mà giày của Nhạc Doanh Khuyết thì đã một gian dài vẫn còn mới. Cố Trầm cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân giường, không hiểu sao tự dưng thấy buồn.

Nhạc Doanh Khuyết không muốn kêu hạ nhân, bởi vì y không muốn người ngoài nghĩ mình vô dụng. Nhưng khi đối mặt với mình, y nguyện ý trở nên yếu thế, nguyện ý để mình bế tới bế lui, ngay cả đi tiểu ban đêm cũng để mình bế đi. Vì sao Nhạc Doanh Khuyết lại tin tưởng mình như thế, Cố Trầm không biết, trước khi hai người thành thân đâu có gặp nhau được mấy lần.