Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 22

Nhạc Tiên Dẫn liếc mắt nhìn Cố Uyển, ánh mắt trêu đùa, "Có gì thì nói đi."

Cố Uyển cũng lười vòng vo, "Hôm trước sau khi đại ca từ Nhạc phủ về thì ăn nhầm bánh hạch đào, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ."

Hắn vừa dứt lời, Nhạc Tiên Dẫn cười khẽ, "Ngươi nói xem có khéo hay không, ta chỉ nói với đệ đệ một lần nó liền ghi nhớ trong lòng, bao nhiêu năm rồi mà nó còn nhớ Cố Trầm mãi không quên."

Cố Uyển nghe Nhạc Tiên Dẫn phì cười, hắn liền không rét mà run. Thời điểm sắp thành thân với Cố Trầm, Nhạc Tiên Dẫn chủ động tìm tới Cố Uyển nói chuyện, "Cố Nhị công tử, công tử không quan tâm tới gia nghiệp Cổ gia sao?"

Cố Uyển lúc ấy bị hỏi như vậy thì sửng sốt, tay đang đùa giỡn con chim cũng khựng lại, hắn chưa kịp trả lời, Nhạc Tiên Dẫn lại nói: "Tại hạ tình cờ biết được Cố Nhị công tử đang trông nom đoàn thuyền của cữu cữu ruột."

Nhạc Tiên Dẫn im lặng nhìn Cố Uyển, sắc mặt hắn thay đổi, "Cũng không phải là đoàn thuyền gì cả, một đội thuyền nhỏ thôi, lén dùng tiền của Cố gia giúp bên cữu cữu một chút." Vẻ lạnh lẽo trên mặt Cố Uyển bỗng dưng tăng lên, hẳn không hiểu ý của Nhạc Tiên Dẫn lắm, hỏi lại, "Tẩu tử có ý gì?"

Mỹ nhân thanh lãnh mân mê chén trà, chậm rãi đáp, "Ta chẳng dám nhận tiếng tấu tử này đâu, ta có cách khiến công tử đường đường chính chính trở thành gia chủ Cố gia, công tử có nguyện ý hợp tác hay không?"

Cố Uyển vẫn không rõ ý đồ của Nhạc Tiên Dẫn, nhất thời không dám mở miệng. Nhạc Tiên Dẫn đơn giản nói thẳng ra, "Ta không muốn thành thân với đại ca của ngươi."

Cố Uyển ngẩn ra, Nhạc Tiên Dẫn tiếp tục cười nói: "Tò mò lắm đúng không?"

Đều là nam tử, không ai muốn nằm dưới thân kẻ khác. Nhạc Tiên Dẫn không phải là Hạ Khôn, nếu không phải Nhạc Chiêu liên tục xúi y mượn sức Cố Trầm, y sao có thể cả ngày chạy tới lấy lòng nam nhân. Y và Nhạc Ngọc Lưu đều là người thường, vì sao y phải nằm dưới thân Cố Trầm, mà Nhạc Ngọc Lưu lại có thể cưới vợ sinh con, thuận tay chiếm được món hời lớn là kế thừa gia nghiệp Nhạc gia.

Dựa vào đâu mà bắt y phải đánh đổi cả đời? Nhạc Tiên Dẫn không muốn gả, Nhạc Chiêu càng bắt ép. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một cách để thoát khỏi Cố Trầm đồng thời có cơ hội tranh giành quyền thừa kế với Nhạc Ngọc Lưu, đó là khiến Cố Trầm phải biến mất.

Cố Trầm vừa xảy ra chuyện, gia nghiệp Cố gia đương nhiên rơi vào tay Cố Uyển. Giúp Cố Uyển một cái ơn lớn như vậy, không thể làm không công, "Việc làm ăn với Cổ gia về sau, đều nhờ cả vào Cố Nhị công tử."

Nào ngờ mạng của Cố Trầm lớn, rơi xuống nước xong chỉ bị ngốc, nhặt lại được cái mạng. Nhạc Tiên Dẫn tàn độc, lại đi tìm Cố Uyển nói, "Một kế không thành, vậy Cố Nhị công tử hãy giúp ta hoàn thành kể thứ hai, gϊếŧ một tên ngốc thì có gì khó?"

Cố Uyển đánh giá Nhạc Tiên Dẫn, Nhạc Tiên Dẫn và đại ca hẳn quen nhau hơn 10 năm, thế mà Nhạc Tiên Dẫn lại có sát ý sâu nặng nhường này. Cố Trầm giỏi về tính toán cho nên đoàn thuyền Cố gia mới khởi sắc trong tay hẳn, người ta hay nói câu "Thôi thì nể mặt Cố đại thiếu gia" không phải đơn thuần là khen tặng, mà Cố Trầm đối xử rất tốt với Nhạc Tiên Dẫn, chưa bao giờ hoài nghi y, thế nhưng Nhạc Tiên Dẫn lại hao tổn tâm tư để lừa gạt Cố Trầm.

"Cố Trầm đã ngu ngốc rồi, quên sạch mọi thứ, có thể đe dọa đến ngươi được nữa sao?"

"Cố Nhị công tử không dám?" Nhạc Tiên Dẫn ngừng một chút, liếc nhìn Cố Uyển, thâm độc nói, "Nếu Nhị công tử không dám ra tay, vậy thì coi như giúp ta một việc đi, ta không muốn sống chung cả đời với kẻ ngốc."

"Ngươi muốn hủy hôn?" Cố Uyển mỉa mai, "Chuyện này ta không quyết định được."

Nhạc Tiên Dẫn cười như không cười, "Hủy hôn đương nhiên là không được, cha ta sẽ không đồng ý, chỉ là... gả đệ đệ kia của ta cho Cố Trầm là vừa đẹp đúng không? Kẻ què và kẻ ngốc, sẽ không cản trở ta nữa."

Sau đó không biết Nhạc Tiên Dẫn đã nói gì với Nhạc Chiêu, Nhạc Chiêu tới Cố phủ nháo loạn mấy ngày, hai nhà rốt cuộc đồng ý để Nhạc Doanh Khuyết tới Cố gia.

"Vốn tưởng rằng Cố Trầm số kiếp đã định, ngươi nói xem, sao mệnh hắn lại tốt như vậy?" Cố Uyển thầm nghĩ, người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhưng Nhạc Tiên Dẫn cũng chả kém cạnh. Nếu đại ca hắn xảy ra chuyện, người đầu tiên đứng mũi chịu sào là Nhạc Doanh Khuyết, đúng là một hòn đá trúng hai con chim.

"Trước mắt đại ca ta đã khỏe lại, ngươi không lo Nhạc Doanh Khuyết nghi ngờ ngươi à?"

Nhạc Tiên Dẫn trừng mắt, "Thế thì đã sao? Nó có thể nói cho ai? Nói cho tên đại ca ngu ngốc kia của ngươi sao? Đệ đệ ta tính tình mềm mỏng, không có tâm kế, cho dù nghi ngờ cũng chẳng dậy nổi sóng gió. Chỉ là... ngươi phải để ý động tĩnh của Cố Trầm, lỡ như ngày nào đó hắn tỉnh lại, chúng ta cũng có chuẩn bị trước."