Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 21

“Được, được.” Từ Khả Khả phấn khởi xoa tay: “Lát nữa ở lại nhà tôi ăn cơm nhé?”

“Ăn chứ!”

Sau bữa trưa tại nhà Từ Khả Khả, Tạ Khinh Miên cùng anh ta thảo luận về giá cả của một lần xem bói, cuối cùng quyết định đặt giá là 99 tệ cho mỗi lần, nếu tình huống phức tạp thì có thể tăng giảm giá phù hợp.

Tại trang viên nhà họ Tạ, Tạ Trầm Các đang bị ép ở nhà dưỡng thương. Mặc dù anh cảm thấy cơ thể mình rất khỏe, không cần phải nghỉ dưỡng quá mức làm gì.

Nhưng lời nói của anh bị Bùi Quân Thư và Tạ Phù cùng nhau bác bỏ.

Hiếm khi có dịp rảnh rỗi, Tạ Trầm Các đi xuống lầu, cầm thức ăn cho cá ra vườn để cho cá chép ăn.

Điện thoại để bên cạnh vẫn đang hiển thị cuộc gọi.

“Tiểu thiếu gia đã đến khu Dương Quang.”

Nghe giọng nói của tài xế từ đầu dây bên kia, Tạ Trầm Các chỉ thờ ơ đáp lại, tay rải đều thức ăn lên mặt nước.

Nhìn đám cá chép tranh nhau nhảy lên giành thức ăn, Tạ Trầm Các mới cất tiếng: “Biết rồi. Sau này Khinh Miên muốn đi đâu thì anh chỉ cần đi theo là được.”

“Vâng.”

Cúp máy, Tạ Trầm Các bóp nhẹ thái dương.

Tất nhiên anh biết khu Dương Quang là nơi nào. Trước đây, khi điều tra tung tích của Tạ Khinh Miên, anh đã điều tra toàn bộ camera giám sát trong thành phố và phát hiện y đã theo Từ Khả Khả đến khu này.

Xem ra là đi tìm Từ Khả Khả rồi.

Tạ Trầm Các thực sự không yên tâm khi em trai mình qua lại với kẻ lừa đảo như Từ Khả Khả. Anh vốn định đưa một khoản tiền để cắt đứt mối ân tình này nhưng không ngờ Từ Khả Khả lại không nhận.

Thức ăn cho cá trong tay đã rải hết lúc nào không hay. Khi cảm nhận thấy tay không còn gì, Tạ Trầm Các mới chợt nhận ra và dừng lại.

……

Tạ Khinh Miên về đến nhà đã thấy Tạ Trầm Các đang ngồi trên sofa, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng.

Nghe thấy tiếng động khi y về, Tạ Trầm Các đặt máy tính bảng xuống, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh: “Lại đây.”

Tạ Khinh Miên ngồi xuống cạnh anh, không hiểu anh trai mình gọi có việc gì.

“Đi gặp Từ Khả Khả à?” Tạ Trầm Các cố ý hạ giọng thật dịu dàng.

Nếu nhân viên của Tạ thị mà thấy bộ dạng này của Tạ Trầm Các thì chắc chắn sẽ kinh hãi. Ai mà ngờ được Tạ Trầm Các vốn là một Diêm Vương mặt lạnh ở công ty lại có thể có thái độ như vậy.

Tạ Khinh Miên không ngạc nhiên khi anh trai biết chuyện này, y chỉ thành thật gật đầu.

“Khinh Miên có biết anh ta là người như thế nào không?”

“Biết chứ, người bình thường, có chút khôn lỏi, lừa đảo thuần thục, nhưng tính cách tổng thể vẫn rất là tốt ạ.” Nếu không thì Tạ Khinh Miên đã không tìm đến anh ta rồi.

Tạ Trầm Các cảm thấy hơi bất ngờ.

Tạ Khinh Miên nói: “Em thuê anh ta để giúp em làm một việc.”

“Việc gì?” Tạ Trầm Các ngạc nhiên hỏi.

“Anh có sự nghiệp của mình, em cũng muốn phát triển sự nghiệp của em chứ.” Tạ Khinh Miên rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác.

Y biết rằng Tạ Trầm Các và thậm chí là cả Tạ Phù và Bùi Quân Thư đều rất quan tâm đến khoảng thời gian hai mươi năm ngớ ngẩn của mình, đồng thời hy vọng y có một tương lai tươi sáng.

Thế nên, Tạ Khinh Miên nắm chắc điểm yếu này của họ.

Y ôm lấy cánh tay của Tạ Trầm Các, bắt đầu kể về ước mơ của mình.

Nửa tiếng sau, Tạ Trầm Các ngồi trước bàn làm việc của mình, im lặng nhìn bản “kế hoạch khởi nghiệp” mà em trai đưa cho.

Anh thừa nhận, khi Tạ Khinh Miên nói rằng mình muốn phát triển sự nghiệp, anh đã mềm lòng và đồng ý ngay.

Nhưng anh không hề biết rằng, giấc mơ của Tạ Khinh Miên lại là mở một tiệm xem bói!

Tạ Trầm Các cố gắng tự nhủ rằng, Khinh Miên vừa tỉnh lại chưa lâu, hiện tại y đang tràn đầy hy vọng về cuộc sống, không nên đánh gục tinh thần hăng hái của y được.

Chuyện khuyên nhủ phải từ từ, từ từ mà làm.

Sau khi tính toán xong với anh trai, Tạ Khinh Miên quay về phòng, gửi định hướng cho cửa hàng vừa nghĩ ra trên đường về cho Từ Khả Khả —