Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 20

“Anh có hứng thú mở một cửa hàng huyền học cùng tôi không?”



Ánh nắng mùa hè chiếu rọi từ bên ngoài vào.

Tạ Khinh Miên cầm cốc nước trong tay, chậm rãi uống từng ngụm, chờ Từ Khả Khả đọc xong kế hoạch kiếm tiền của mình.

Kế hoạch của Tạ Khinh Miên không phức tạp lắm, chỉ một lát sau Từ Khả Khả đã đọc xong.

Từ Khả Khả gãi gãi mũi, không khỏi bối rối: “Nhưng cậu đâu có thiếu tiền đâu.”

Tiểu thiếu gia của nhà họ Tạ sao có thể túng thiếu đến mức phải kiếm tiền kiểu này chứ. Hơn nữa, nhìn cách mà Tạ gia cưng chiều đứa con út này thì việc này càng không thể xảy ra.

“Anh chỉ cần nói là có làm hay không thôi.” Tạ Khinh Miên lười giải thích.

Mục đích của y không phải kiếm tiền mà là muốn tích lũy công đức, để xóa bớt nghiệp quả do kiếp trước đã tiết lộ thiên cơ mà gánh phải.

Nhưng thuật huyền học này không thể xem bói miễn phí cho người khác được, phải lấy từ họ một thứ gì đó, thế nên y mới nghĩ đến việc mở một cửa hàng trên Taobao.

Đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.

Cuộc sống hiện đại qua mạng, thật tuyệt vời!

Từ Khả Khả còn đang do dự, Tạ Khinh Miên đã tung ra một đòn chí mạng.

“Trước đây anh luôn lừa người ta, dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng đã gánh lấy không ít nghiệp quả. Nếu không làm việc thiện để bù đắp thì...”

Tạ Khinh Miên cố tình ngưng lại giữa chừng, để Từ Khả Khả tự do tưởng tượng.

Mà đúng là sự thật như vậy.

Từ Khả Khả làm kẻ lừa đảo chuyên xem bói giả suốt mấy năm, dù không làm sai chuyện lớn nhưng cũng lừa không ít tiền lặt vặt. Sau khi chết, những khoản nợ đó sẽ được tính hết.

Nghe Tạ Khinh Miên nói vậy, Từ Khả Khả sợ hãi run bần bật.

“Sẽ... sẽ xảy ra chuyện gì?”

Tạ Khinh Miên bình thản đáp: “Lúc đầu thai sẽ gặp rắc rối thôi.”

Từ Khả Khả kinh ngạc: “Chẳng hạn như?”

Tạ Khinh Miên: “Dạo này âm phủ đã khá đông mà nợ nghiệp nhiều quá, có thể sẽ không được nhận chỉ tiêu đầu thai làm người nữa.”

Từ Khả Khả từ từ mở to mắt, lắp bắp: “Không được đầu thai làm người, chẳng phải là chỉ có thể đầu thai làm động vật sao?”

Tạ Khinh Miên: “Chắc vậy.”

Chết tiệt, Từ Khả Khả nhanh chóng lướt qua ký ức về những năm tháng lừa đảo của mình, cảm thấy chắc chắn rằng mình không thể nhận được suất đầu thai làm người rồi.

Anh ta nuốt nước bọt: “Nếu tôi làm việc cùng cậu thì sao?”

“Kết quả cuối cùng thì tôi không biết.” Tạ Khinh Miên sờ cằm: “Nhưng ít nhất cũng nên thử nhỉ?”

Từ Khả Khả cúi đầu, nghĩ đến những chú chó hoang khốn khổ dưới tầng nhà mình, rồi lại nhớ đến con muỗi vừa bị mình đập chết.

Không! Anh ta không muốn kiếp sau làm một con muỗi đâu!

Từ Khả Khả bất giác run lên, tay nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Anh ta đứng tại chỗ lo lắng đi qua đi lại mấy vòng, rồi nhìn Tạ Khinh Miên bằng ánh mắt đầy hy vọng: “Vậy nếu tôi làm nhiều việc thiện thì liệu có cứu vãn được không?”

“Chắc chắn sẽ giảm bớt phần nào nghiệp quả trước đây.”

Từ Khả Khả hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định: “Được! Tôi sẽ làm việc với cậu!”

“Lương cơ bản là 8888 tệ, chia 55% lợi nhuận mỗi giao dịch, nhưng giá cho mỗi đơn hàng phải để tôi quyết định.” Tạ Khinh Miên nói.

Y cũng không định tìm Từ Khả Khả làm miễn phí. Trước khi đến, y đã hỏi mức lương ở Hải Thị, à không, mức thu nhập ở đây, rồi đưa ra một con số rất may mắn cho Từ Khả Khả.

“Còn có cả lương nữa!” Từ Khả Khả suýt nữa nghi ngờ mình nghe nhầm.

Lương cơ bản 8888 tệ, nhiều hơn thu nhập một tháng của anh ta rồi!

“Nhưng có thể chúng ta sẽ phải du ngoạn… À không, là đi công tác, có thể sẽ phải đi công tác nhiều đấy.”

Từ Khả Khả bóp mũi, bất chợt nắm chặt tay Tạ Khinh Miên, giọng nói đầy chân thành: “Lương 8888 tệ thì đừng nói là đi công tác, bảo tôi dọn đến ở nhà cậu cũng được!”

“Cái đó thì không cần đâu ha.”

Sau khi bàn bạc xong, Tạ Khinh Miên vươn vai: “Anh mở cửa hàng Taobao đi, tôi thấy các thủ tục trên mạng rắc rối quá.”