Bà Jesse nhẹ nhàng đánh thức Uri dậy, có vẻ như do quá mệt mỏi, Uri đã ngủ hết đúng một ngày một đêm. Khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện đã là sáng ngày hôm sau.
Uri bước xuống phi thuyền cùng với các thần thú khác. Khi vừa bước xuống, Uri bị giật mình, vì một loạt tiếng hô vang dội với một màn chào đón oanh liệt giống như nghi thức chào đón tổng thống ở Trái Đất vậy.
Từ cửa phi thuyền trải xuống cổng tòa lâu đài màu trắng muốt kia, hai hàng thẳng tắp các Chiến Thần đang cúi chào bọn họ:
- Hoang nghênh Phu nhân cùng cậu chủ trở về!
Uri đã sống như một công dân bình thường ở Trái Đất suốt mười bảy năm. Nên nhất thời, cậu không thể nào quen nổi với cái cách chào mừng nhiệt liệt, đầy quyền lực như vậy.
Bà Jesse phất tay, hai hàng Chiến Thần đứng nghiêm lại, trông như dàn vệ sĩ hay các sĩ quan trong quân đội khi nghênh tiếp tổng thống.
Bà Jesse và Uri dẫn đầu đoàn người đi vào trong lâu đài. Vì đây là lần đầu tiên trở về sau mười bảy năm lưu lạc trên thiên hà khác. Bà Jesse không vội vàng dùng linh khí biến vào thẳng trong tòa lâu đài, mà bà cố ý đi bộ vào bên trong để Uri có thời gian quan sát cảnh vật và con người xung quanh.
Peter nói nhỏ với Uri:
- Theo luật của chính quyền thập diện Thiên Hà, thân nhân của Hà Chủ sẽ được đảm bảo an toàn trong suốt nhiệm kỳ của Hà Chủ. Vì thế, em đừng ngạc nhiên khi xung quanh lâu đài của gia đình em luôn có các Chiến Thần bảo vệ nhé!
Uri quan sát thấy đồng phục của các Chiến Thần ở tòa lâu đài sử dụng các màu sắc tối như màu xanh dương đậm, màu cà phê, hay màu đỏ sậm. Có lẽ mỗi màu sắc sẽ biểu thị cho các cấp bậc khác nhau của Chiến Thần. Bộ đồng phục bó sát thân hình, phủ kín các ngón tay, phủ tới tận cổ, rất gọn gàng, rất giống lớp quần áo bảo hộ mà Brian từng phủ cho cậu lúc chuẩn bị chạy trốn. Uri thầm nghĩ, có phải lớp đồng phục này cũng được tạo ra từ linh khí hay không.
Trên mỗi cánh tay phải của Chiến Thần, có đeo một chiếc vòng kim loại sáng bạc hoặc màu đồng. Mỗi chiếc vòng thoạt nhìn có hình dáng giống nhau, đều là cấu trúc vòng tròn, bản dày, vừa vặn khớp với cổ tay người đeo nhưng nếu quan sát kỹ thì trên mỗi cái vòng hoa văn và lớp đá trang trí lại rất khác nhau.
Mũ của Chiến Thần thì cực kỳ giống mũ của các binh lính trong quân đội, có màu tương tự như màu của đồng phục. Giày bốt đế cao, được thiết kế rất giống giày ờ Trái Đất, màu sắc cũng trùng với màu của đồng phục.
Điểm khác biệt đáng chú ý duy nhất của Chiến Thần nơi đây so với vệ sĩ, binh lính ở Trái Đất là Uri không thấy họ mạng vũ khí như súng hay gươm bên mình. Lẽ nào, họ chỉ dùng linh khí lúc chiến đấu.
Đang loay hoay với suy nghĩ này trong đầu, Peter đi phía sau quan sát biểu cảm Uri, dường như đoán được Uri đang nghĩ gì nên nói nhỏ với Uri:
- Chiến Thần ở hành tinh chúng ta có rất nhiều vũ khí, vũ khí được tạo ra từ linh khí và được ẩn dấu dưới lòng bàn tay mỗi người.
- Tùy vào sức mạnh của linh khí, mà vũ khí của mỗi Chiến Thần sẽ khác nhau về chủng loại cũng như màu sắc.
- Em có quan sát cái vòng tay bên phải của mỗi người không?
- Cái vòng này có tên là vòng Orido, dùng để kích hoạt vũ khí, giảm bớt sự hao tổn linh khí cho Chiến Thần khi điều khiển vũ khí lúc chiến đấu.
Uri nghe Peter nói thế, cậu gật đầu nhẹ, ra hiệu đã nghe nhưng thực ra cậu cũng không hiểu rõ lắm cách thức là như thế nào. Rõ ràng trước mắt cậu, tất cả các Chiến Thần đang đứng nghiêm, hai lòng bàn tay khép lại ép vào hai chân, không có tí dấu hiệu nào của vũ khí gì đó mà Peter nhắc đến.
Uri cho là, có lẽ vũ khí bị tàng hình hay bị biến hóa siêu nhỏ, đặt ở lòng bàn tay nên cậu mới không thể thấy được. Tuy nhiên, vấn đề này nhanh chóng biến mất bởi sự choáng ngợp của tòa lâu đài khi cậu tới gần. Tòa lâu đài phủ đầy đá trông giống đá cẩm thạch trắng từ nền cho tới các bức tường. Tòa lâu đài sừng sững hiện ra dưới một màu trời xanh biếc như ở Trái Đất. Uri cảm thấy nó thật giống với nhà trắng của tổng thống Mỹ. Nhưng độ hoa lệ thì cao gấp nhiều lần.
Xung quanh tòa lâu đài cũng được trang trí bởi nhiều mảng thực vật khác nhau, rất màu sắc nhưng hài hòa. Nhiều loài hoa cỏ lạ với hình dáng kỳ lạ mà Uri chưa từng thấy, cũng có những loài giống với các loài hoa ở Trái Đất. Điểm khác biệt nữa là mỗi loài đều tỏa ra linh khí có màu và mùi hương khác nhau, khiến cho tòa lâu đài trông hơi mờ ảo bởi các dòng linh khí này.
Bước từng bước cho tới khi vào bên trong sảnh lớn tòa lâu đài, Uri tiếp tục kinh ngạc vì những thiết kế màu sắc nơi đây. Từng chùm đèn ở trên trần tòa lâu đài được ghép lại bởi các loại đá phát sáng, giống như trong phi thuyền. Nhưng các loại đá này có hình dạng như những bông hoa hồng, đã được điêu khắc tỉ mỉ, phát ra ánh sáng màu vàng tạo cảm giác thật ấm áp. Xung quanh thì treo rất nhiều bức tranh của các vị thần thú nào đó, mỗi người trong tranh trông rất nghiêm nghị, có chút hoài cổ lại đầy quyền lực.
Anaya nói nhỏ với Uri:
- Đây là chân dung của các vị Hà Chủ qua các đời khác nhau.
- Mỗi Hà Chủ phụ trách điều hành thập diện thiên hà trong hai ngàn năm.
- Sau khi hết nhiệm kỳ, sẽ bàn giao công việc cho Hà Chủ đời tiếp theo.
Uri gật đầu, tiếp tục nhìn đến các bức tranh phong cảnh xinh đẹp được khảm bằng các loại đá khác nhau. Cửa sổ hình vòm của tòa lâu đài có vẻ như cũng bằng thủy tinh, không khác Trái Đất lắm. Đi tới chính giữa sảnh, có một bộ bàn ghế bằng đá xa hoa.
Anaya tiếp tục nói nhỏ với Uri:
- Đây là sảnh tiếp khách của tòa lâu đài, nơi Hà Chủ thỉnh thoảng mời giới lãnh đạo cấp cao, chính khách hay các tộc trưởng tới dùng bữa và trao đổi công việc.
Uri gật đầu, cậu tiếp tục được bà Jesse dẫn đến cuối sảnh, tới một cánh cửa lớn khác. Cánh cửa tự động mở ra khi đoàn người bước tới. Sau cánh cửa, một vị thần thú trông khá lớn tuổi, có lẽ bằng tuổi ông nội Uri đang cúi chào họ.
- Chào mừng phu nhân và cậu chủ đã trở về.
Bà Jesse cười tươi, tới bên vị thần thú này, đỡ ông đứng thẳng lên:
- Ông Isa, ông vẫn khỏe chứ?
- Uri mau tới đây, đây là ông Isa Spencer, quản gia của dòng họ Perry.
Uri bước tới cúi chào ông Isa. Ông Isa có khuôn mặt thật phúc hậu, mái tóc trắng xóa cùng với chòm râu trắng xóa ở trên cằm khiến ông có vẻ trông giống các cụ ông ở Trái Đất. Tuy nhiên, căn cứ vào nước da vẫn còn căng bóng, dáng dấp săn chắc, trông ông vẫn thật sung sức, khỏe mạnh.
Ông Isa cũng cười rất tươi, vỗ nhẹ lên vai phải của Uri nói:
- Lần cuối cùng, ta gặp con khi con hãy còn là một quả trứng.
- Thật tiếc, ta đã không thể chăm sóc con trong mười bảy năm qua.
- Cuộc sống ở nơi ấy chắc cực khổ cho con lắm.
Uri tươi cười trả lời:
- Không đâu thưa ông, cháu sống rất tốt, gia đình và bạn bè luôn ở bên cháu.
Khóe mắt ông Isa bắt đầu hơi ửng đỏ, ông nhớ lại giây phút ấy, vẫn thấy tiếc nuối khi không thể đi theo gia đình nhỏ của Uri, để chăm sóc Uri:
- Ta đã làm quản gia cho gia đình Perry từ khi ông nội con còn rất trẻ, tự tay ta đã chăm sóc cho ba con, ông Henry.
- Thật đáng tiếc, ta đã không thể chăm sóc con trong ngần ấy năm.
Bà Jesse nắm tay ông Isa, ân cần nói:
- Ông Isa, chúng con phải đi xa theo lệnh của ba con, đó không phải lỗi do ông, ông cũng phải ở đây để còn phụ giúp ba con chứ.
- Hơn nữa, việc này hệ trọng, vì an toàn của Uri, chúng ta cũng không có cách khác.
- Bây giờ chẳng phải, chúng con đã quay trở lại hay sao.
- Ông không cần phải lo lắng nữa.
Ông Isa gật gật đầu rồi xoay người tiếp tục dẫn mọi người đi băng qua sảnh hiện tại, nơi có rất nhiều bàn dài với ghế tựa được sắp xếp ngay ngắn theo từng bàn.
Đi qua một cánh cửa nữa, ông Isa vỗ tay ba tiếng, ba nữ thần thú đột ngột xuất hiện trước mặt ông. Các thần thú này thì còn rất trẻ, tuổi tác chắc chỉ lớn hơn Uri một chút, có vẻ như là người giúp việc trong tòa lâu đài:
- Elsie Wallace, Sydney Harris, Miley Turner, ba con dẫn các Chiến Thần của họ về phòng của mình nhé.
Ba nữ thần thú lanh lẹ lần lượt dẫn Peter, Anaya, cùng đoàn Chiến Thần tản ra tới khu vực khác trong tòa lâu đài, nơi có phòng dành cho khách.
Còn Uri và bà Jesse tiếp tục được ông Isa đưa sâu vào bên trong tòa lâu đài. Ông cố ý dẫn Uri đi một vòng lớn, cho cậu tham quan phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng thể dục, phòng đọc sách, phòng luyện linh khí và cuối cùng là phòng ngủ.
Trong tất cả các phòng, đa phần có cấu trúc giống với biệt thự ở Trái Đất, chỉ có duy nhất phòng luyện linh khí khiến Uri vô cùng tò mò. Phòng này vô cùng rộng, chắc chỉ nhỏ hơn sảnh chính tòa lâu đài một tí, chứa nhiều dụng cụ kỳ lạ.
Nhiều viên đá lấp lánh, to cỡ lòng bàn tay, trông giống kim cương nhưng lại phát sáng được đặt ngăn nắp trong từng cái lọ thủy tinh, đặt trên một cái kệ lớn. Nhiều chậu cây tỏa linh khí lung linh trong phòng, có chậu chỉ toàn lá hình trái tim, màu đỏ rực, không có hoa. Có chậu lá lại hình trăng khuyết, màu trắng bạc, hoa thì màu vàng kim như những ngôi sao. Một số chậu khác thì màu xanh lá giống Trái Đất, hoa thì nhiều tầng, nhiều màu, phát sáng lấp lánh. Uri thật sự thích mấy chậu cây này, cậu cảm thấy rất dễ chịu khi đứng gần chúng.
Trên tường thì treo một dải các loại kiếm bằng thép hay hợp kim gì đó, thiết kế hoa văn trên các thanh kiếm này hết sức cầu kỳ, tinh xảo. Một cái tủ kính lớn trưng bày đủ các loại súng, cấu trúc không khác súng ở Trái Đất, có điều vỏ súng lại được làm bằng vàng hay bạc, được gắn đá quý lấp lánh.
Uri chú ý tới một tảng đá xanh dương siêu lớn, đường kính chắc phải hai mươi mét, chiều cao thì tầm hai mét, được đặt ở góc phòng. Tảng đá này đang phát ra một luồng linh khí lớn khiến Uri không thể không bị lôi cuốn tới gần. Màu sắc phát ra từ tảng đá thật êm mắt, dễ chịu, giống như màu của nước biển.
Ông Isa nói với Uri:
- Đây là tảng thạch linh lớn nhất của hành tinh Lighter tính tới thời điểm này.
- Ông nội con đã tìm được nó trong lúc tham gia cuộc thi thám hiểm vũ trụ của học viện Great Star, trước khi trở thành Hà Chủ.
- Tảng đá này chứa linh khí vô cùng thuần khiết, lại rất dễ dàng để thần thú đồng hóa, là một vật hiếm trong các dải thiên hà, cho tới nay cũng chưa ai có thể tìm ra một tảng đá tương tự như vậy.
Bà Jesse bổ sung lời của ông Isa:
- Nhờ tảng đá này, ông con đã đạt điểm tối đa trong cuộc thi đó.
- Đương nhiên, quá trình có được tảng đá này không hề đơn giản, ông của con ắt hẳn đã trổ hết bản lĩnh để có nó, lúc ấy ông con vừa tròn hai mươi lăm tuổi thôi.
Trong căn phòng rộng lớn này cũng có rất nhiều kệ sách nhưng lại không chứa sách. Thay vào đó là hàng loạt các phiến thạch linh hình chữ nhật, xếp ngay ngắn theo từng hàng. Uri tò mò lấy ra một phiến thạch linh, chạm nhẹ tay vào thì một loạt các ký tự bằng cách nào đó sáng lên xoay vòng trong tâm trí Uri.
Ông Isa nói với Uri:
- Đây là chữ viết chính của hành tinh Lighter, được gọi là hệ chữ cái Arun, hiện tại chúng ta đang dùng tiếng Anh, ngôn ngữ của người Trái Đất để nói chuyện với con.
- Tiếng Anh cũng là một trong những thứ tiếng được du nhập từ Trái Đất do ngài Prince Fox biên soạn. Hiện tại thập diện thiên hà do Hà Chủ Felix cai quản chọn tiếng Anh và tiếng Arun là ngôn ngữ giao tiếp chính. Tuy nhiên, mọi bản viết tay thống nhất dùng tiếng Arun. Do đó, con sẽ cần chút ít thời gian để học ngôn ngữ này.
- Đây là toàn bộ các phiến thạch linh lưu trữ về cách thức phòng thủ, tấn công bằng linh khí. Dãy đối diện kia nói về cách điều chế độc dược hoặc giải dược từ thực linh. Những loài cây con thấy trong phòng đều là thảo dược quý hiếm được ông con sưu tầm trong nhiều năm.
- Kia là kiếm được đúc dựa theo cấu trúc kiếm của người Trái Đất, thực ra nó chỉ để cho con tham khảo hình dáng, lúc con tự tạo kiếm linh mà thôi, cũng không cần dùng tới.
- Các loại súng trong này cũng được dựa trên thiết kế của người Trái Đất, nhưng đạn thì được làm từ thạch linh nổ. Thạch linh nổ được chế tạo từ đá thạch linh, nén lại, tạo sức nổ lớn khi được bắn ra. Các loại súng này chỉ có các Chiến Thần cấp cao được sử dụng, vì sức mạnh công phá của nó lớn, thường chỉ dùng trong chiến tranh hay khi làm những nhiệm vụ nguy hiểm.
Ông Isa tiếp tục chỉ cho Uri xem hàng loạt các loại ám khí với đủ hình dạng, từ những mũi tên nhỏ, những mũi dao, tới những ngôi sao, hay ám khí hình lưỡi liềm, ám khí đĩa tròn…được trưng trong một tủ kính khác. Trông các loại ám khí này thật sự sắc bén nhưng ông Isa nói đó chỉ là hình dạng để Uri tham khảo khi tạo ám khí từ linh khí, chứ không sử dụng trực tiếp những loại này.
Uri vừa nghe vừa gật đầu, chỗ hiểu chỗ không, lại nhìn tới những lọ thủy tinh chứa dung dịch phát sáng ở cuối phòng. Trên mỗi lọ, có gắn một cái tem nhỏ bằng chữ Arun nên Uri không thể đọc được.
Bà Jesse tiến đến cái lọ màu vàng ươm, đang phát sáng, trên đó có những ký tự của tiếng Arun, bà tủm tỉm cười một chút nói với Uri:
- Đây là dược gây cười, ta đã làm cho ba con hơn hai mươi năm trước, không ngờ vẫn còn lưu lại đây.
- Toàn bộ những lọ này đều là giải dược hoặc dược bổ trợ được điều chế bởi các thành viên trong dòng họ Perry qua nhiều thế hệ.
- Khi nào con học xong cách điều chế, có thể để lại vài lọ trong này trưng bày giống như chúng ta vậy.
Có quá nhiều dụng cụ khác nữa khiến Uri rất tò mò nhưng ông Isa bảo rằng sau này Uri sẽ được học hết nên Uri phải kiềm chế mình, tiếp tục đi theo ông Isa.
Lúc này cả ba thần thú đã bước ra một khu vườn nằm ở giữa lâu đài, khu vườn thật nhiều hoa cỏ xinh đẹp, nhiều linh khí, sáng lung linh, có một bồn phun nước chính giữa, tạo cảm giác mát lạnh, sảng khoái.
Ba thần thú đi bộ qua khu vườn, tiến tới dãy phòng ngủ của gia đình Perry. Nghe thấy tiếng bước chân từ vườn đi tới, ai đó đang chạy lao ra ngoài, chớp mắt đã ôm chầm Uri, đè cậu té xuống đất.
Không ai khác, chính là Brian, thằng em trai nghịch phá của cậu. Brian ngồi đè lên Uri, hai tay kéo má Uri như kéo má một đứa trẻ, cười khăng khắc:
- Anh trai, anh về rồi! Ha ha, em nhớ anh lắm nha!
Uri rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt nhiệt huyết, sức sống tràn trề của Brian, khác với vẻ suy kiệt, yếu ớt, khi nó bị tấn công mấy ngày trước. Do đó, tảng đá đè nặng trong lòng Uri đã được mang đi, Uri cũng cười tươi, tạm thời để cho nó nhéo má.
Bà Jesse hắng giọng, trong khi ông Isa cười tủm tỉm:
- Brian, con bao lớn rồi hả, thả anh con ra!
Brian kéo Uri chạy vào phòng ngủ của Uri, phòng ngủ của cậu được xếp ngay sát phòng Brian. Có hai cửa ra vào, một cửa thông với khu vườn khi cậu vừa bước vô, cửa còn lại đối diện thì thông với một cái hồ nước nhân tạo, xung quanh trang trí nhiều thực linh, loại có nhiều hoa thơm ngát.
Brian nói không ngừng:
- Anh trai, từ nay chúng ta sẽ ở đây, tha hồ phóng linh khí mà không bị ai quản hết.
- Anh biến nguyên thân cho em coi đi, vẫn chưa kịp nhìn thấy.
- À, hay anh phóng vài tia linh khí đi, không biết màu gì hen?
Uri mặc cho thằng em đang chăm chăm nhìn cậu, cao hứng lải nhải. Cậu thì lượn một vòng quanh phòng, hình như màu sắc lẫn chất liệu chăn giường đều phỏng theo ngôi nhà ở Trái Đất. Tất cả đều là những thứ cậu rất thích, trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, nhìn kỹ cũng không đoán ra được hình gì. Trên bàn lại có một chậu hoa vàng nhỏ rất thơm. Có một kệ nhỏ, chứa nhiều phiến thạch linh bằng chữ Arun. Đèn trong phòng làm từ các loại đá phát sáng khắc hình ngôi sao, mặt trăng, gắn trực tiếp trên trần. Chính giữa trần lại là một chùm đá phát sáng trông như những chùm hoa cẩm tú.
Bị ngó lơ, Brian không bỏ cuộc, trực tiếp bắn một tia linh khí vào Uri. Có điều, Uri đã kích hoạt sức mạnh linh khí trong người nên dễ dàng phát hiện trò đánh lén của Brian và né sang một bên ngay lập tức.
Brian la to:
- Quao, ngạc nhiên chưa, chỉ mới mấy ngày thôi nha! Chúng ta đấu tay đôi đi.
- Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh trai. Ha ha!
Bà Jesse bước vào phòng Uri:
- Brian, con về phòng mau, con chỉ mới bình phục, tới đây chọc ghẹo anh con làm gì.
Brian:
- Mẹ à, chúng ta an toàn rồi, con cũng không sao nữa, chỉ muốn thử sức mạnh linh khí của anh một tí thôi mà.
Brian giả đò nũng nịu với mẹ nó nhưng Uri biết tỏng nó định làm gì. Cậu suy đoán ngày trước, chắc chắn nó đã lạm dụng linh khí không ít lần để trêu chọc cậu. Kỳ này, cậu sẽ hoàn lại cho nó đầy đủ, để cho nó biết thế nào là anh trai. Uri mỉm cười nhẹ trong lòng.
Lúc này, một đoàn người khác đang tiến bước về phía phòng Uri, bước chân có vẻ vội vã. Khi bóng dáng hiện ra ngay cửa ra vào, không ai khác chính là ba Henry. Quần áo ông vẫn còn vương bụi đất, có vài chỗ bị cắt xén nhưng không có vết thương nào. Ngay sau ông là lão Hà Chủ Felix và một người nữa trông nhỏ tuổi hơn ba Henry mà Uri chưa từng gặp mặt bao giờ.
Thấy cả nhà mình đã an toàn, ông Henry thở phào nhẹ nhõm, ông tiến tới xoay Uri một vòng như để kiểm tra chắc chắn Uri không bị thương ở đâu. Uri mỉm cười:
- Ba, con không sao!
Brian ngồi trên giường hờn dỗi:
- Ba chỉ coi trọng mỗi mình anh hai sao? Đứa con trai thứ hai của ba đang ở đây nè!
Ông Henry tới gần Brian, không ôm hay xoay vòng nó mà thẳng tay cốc đầu nó:
- Con, biết lỗi của mình chưa? Con còn sống tới nay chắc phải đi cám ơn các đời tổ tông nhà mình đã phù hộ. Thật là ngu ngốc, trẻ con, thiếu suy nghĩ!
Brian bĩu môi, né khỏi cái cốc đầu thứ hai của ba nó:
- Con nào biết hắn ta nham hiểm như thế, dám gắn con Kim Sắc vào người con.
- Đợi con nuôi lớn con Kim Sắc, chắc chắn sẽ thả ngược nó lại vào người hắn ta.
Ông Henry:
- Thật kiêu ngạo, ngay cả nó chui vô người thế nào, con còn chẳng phát hiện ra.
- Linh khí của con bằng hắn ta sao? Con có đủ bản lĩnh để nuôi Kim Sắc sao?
- Còn đòi đi trả thù, ta đã dạy con sống như thế nào? Hừm!
Brian nhanh nhảu né tránh cái nhéo tai của ba nó, nhào đến sau bà Jesse, cãi cố:
- Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai con sẽ cho hắn ta biết tay.
Lão Hà Chủ cùng một người nữa, nãy giờ vẫn đang đứng ngay cửa nhìn một màn đoàn viên của cái gia đình này, không khỏi cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Lão Hà Chủ đã rất khổ tâm khi ngày ấy phải ra lệnh cho cả gia đình Perry biến mất. Ông biết đó không phải là cách hay nhất nhưng có lẽ là phù hợp nhất tại thời điểm bấy giờ, để đảm bảo sự an toàn cho cháu trai của mình.
Ngày ấy, ông cũng không kịp tiễn gia đình Perry, ông cũng không dám tới thăm con cháu vì sợ để lộ hành tung cho kẻ thù. Chỉ mới mấy ngày trước, ông còn tưởng đã để mất đứa cháu mà mình còn chưa từng gặp mặt mãi mãi. Ông sống đã ngần này tuổi, đã đi qua rất nhiều cuộc chiến, mất mát và sóng gió nhưng có lẽ đây là lần khiến ông hoảng sợ nhất. Thật may mắn, ông đã đến kịp lúc.
Bà Jesse không để lão Hà Chủ đứng ngoài cửa quá lâu, liền mời ông Felix và người đi bên cạnh tiến vào:
- Tụi con đã trở về, thưa ba!
- Uri, Brian, hai con lại đây, chào ông nội các con đi nào, ngài Felix James Perry, Hà Chủ của thập diện thiên hà phía Tây!
Uri và Brian cúi chào ông nội. Brian đã gặp ông nội một lần lúc ông giúp nó tống con Kim Sắc ra khỏi người nên nó không ngạc nhiên lắm. Còn Uri thì đang chăm chú nhìn người ông kỳ bí mà mình luôn mong ngóng. Thật ngạc nhiên, dù dây là lần đầu tiên gặp ông nhưng cậu không có chút cảm giác xa lạ nào, dường như có cái gì đó gắn kết thân thuộc trong người cậu, mang lại cho cậu cảm giác an toàn, gần gũi.
Ông nội dáng người rất cao, hơi ốm hơn ba Henry một chút. Mái tóc màu nâu, đan xen vài cọng tóc bạc, được cắt ngắn gọn gàng. Ông chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Đôi mắt ông màu nâu, y như một bản sao của mắt Uri. Ông lại không để râu nên trông khá trẻ so với tuổi thật. Nước da của ông hơi ngăm đen.
Ông mặc một bộ đồ bảo hộ màu đen, tương tự các Chiến Thần nhưng hoa văn được thêu rất cầu kỳ. Tay phải ông có một chiếc vòng bạc bản lớn, được điêu khắc tinh xảo hơn gấp nhiều lần so với các vòng bạc của các Chiến Thần mà Uri thấy ngoài tòa lâu đài. Có một viên đá màu xanh dương đậm hình ngôi sao được gắn trên chiếc vòng, làm cho nó trông nổi bật hẳn lên. Cổ ông đeo một dây chuyền dài bằng dây da đen, mặt dây chuyền lại là một viên đá hình ngôi sao lớn, cũng màu xanh dương đậm, viên đá này lâu lâu lại phát sáng, tỏa ra linh khí nhè nhẹ xung quanh nó.
Trên ngón cái, bên tay phải của ông có đeo một chiếc nhẫn bạc, mặt đá cũng hình ngôi sao tương tự như trên chiếc vòng tay bạc của ông. Thỉnh thoảng, vài tia linh khí tỏa ra từ viên đá khiến chiếc nhẫn trở nên lấp lánh hơn. Điểm đặc biệt nữa là bên tai phải của ông, có đeo một chiếc khuyên nhỏ, bản tròn, trơn, cũng có những viên đá xanh đậm hình ngôi sao tương tự như chiếc nhẫn, vòng tay hay mặt dây chuyền.
Tổng thể, ông nội Uri trông thật sự oai phong, uy quyền, y như những vị vua quyền lực trong phim Hollywood mà Uri từng xem ở Trái Đất.
Ông Felix cười tươi ngắm nhìn thằng cháu trai đang nhìn ông không chớp mắt:
- Sao nào, cháu trai, nhìn ta đã đủ chưa?
Uri hơi giật mình, một chút ngượng ngùng hiện ra trên gương mặt cậu. Tuy nhiên, ngay lập tức, cậu mỉm cười đáp lại ông:
- Cháu cám ơn ông đã tận lực tới cứu cháu!
Ông Felix vỗ vai Uri, giọng nói ông ôn tồn, ấm áp:
- Cháu trai, đó là trách nhiệm của ta. Nếu ngay cả cháu trai mà ta còn không bảo vệ được thì sao xứng đáng trở thành Hà Chủ, người phải chăm lo cho an nguy của các thần thú trên thập diện thiên hà này.
- Hơn nữa, con là thần thú duy nhất có sức mạnh của bốn dòng linh khí tới thời điểm này. Là thần thú duy nhất có khả năng đánh thắng Inmal, phá hủy chế độ cai quản độc tài, tàn bạo của hắn ta. Như thế, ta phải ra sức cứu cho bằng được con chứ. Hà Chủ Felix thầm suy nghĩ điều này trong lòng.
Người đứng kế bên ông Felix lúc này mới lên tiếng:
- Chào mừng anh quay trở lại, anh trai!
Ông Henry tới gần, đưa tay phải đập vào tay phải của người kia rồi cả hai đan tay vào nhau, kéo tay nhau rồi cười lớn. Nơi tiếp xúc giữa hai tay, có vài tia linh khí bắn ra như những tia sáng nhỏ, pha giữa màu xanh dương và màu trắng.
Sau nghi thức chào mừng khiến cả Uri và Brian nhìn trân trối, ông Henry mới giới thiệu người này với hai đứa con trai:
- Uri, Brian, lại đây, chào chú Kyle Walker Perry đi, đây là em trai ta!
Cả Uri lẫn Brian đều trố mắt nhìn nhau. Tụi nó từng nghe qua tên của chú nhưng chưa tưởng tượng được chú trông như thế nào. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy không khỏi thốt lên cảm thán!
Chú Kyle trông cực kỳ bảnh bao, thật ngầu với mái tóc màu bạch kim nhưng lại có đuôi xam bện lại phía sau ót. Gương mặt chú thì không giống ba Henry, có lẽ giống bà nội nhiều hơn. Chú cũng đeo đủ bộ từ vòng tay, nhẫn tới dây chuyền, khuyên tai thì đeo tận ba cái trên cả tai phải và trái. Dẫu thế, thiết kế của những trang sức này có vẻ nhìn trẻ trung, cá tính hơn so với của ông nội Felix, chỉ có một điểm chung là màu đá vẫn là màu xanh dương đậm, thỉnh thoảng tản ra vài tia linh khí.
Chú Kyle vỗ vai cả hai đứa cháu với lực hơi mạnh khiến cả hai thằng cháu phải trụ chân một chút để không té ngã:
- Hai đứa lớn quá rồi nè, ta chỉ kịp nhìn thấy Uri lúc nó còn là quả trứng.
- Còn Brian, ta thậm chí còn chưa kịp thấy vỏ trứng của con nữa.
- Hai đứa nguyên thân là gì thế, hóa hình ta coi một chút xem nào.
Không đợi hai thằng cháu kịp phản ứng, chú Kyle đã kéo cả hai chạy ra mảnh vườn khi nãy, bắt đầu khoanh tay đứng nhìn hai thằng cháu biểu diễn.
Brian thì đã quá quen với việc biến hóa nên nó không chần chừ một chút nào, biến thành con rồng vàng, bay lượn một vòng trên trời cho chú Kyle xem. Nhân tiện nó phóng vài đường linh khí màu vàng sáng, linh khí phóng ra, nổ thành những pháo bông nho nhỏ, trông thật đẹp mắt.
Mặc dù, không phải lần đầu tiên Uri nhìn thấy Brian hóa hình thần thú nhưng cậu cũng không khỏi mỉm cười toe toét, thích thú ngắm nhìn con rồng vàng này.
Brian bay vài vòng rồi biến lại bên cạnh Uri và chú Kyle. Brian cười ha hả với chú Kyle:
- Thế nào hả chú? Trông ổn chứ?
Chú Kyle cũng cười ha hả, trong giây phút đó, rốt cuộc Uri đã biết Brian giống ai nhất trong gia tộc. Nụ cười ấy của hai người không khác gì bản sao của nhau, cả cách nói chuyện, lẫn cử chỉ như được một khuôn đúc ra.
Chú Kyle lại vỗ vai Uri, rồi nói:
- Tới lượt con, cho ta xem nguyên thân thần thú của con đi nào!
Uri hơi bối rối, cậu chỉ vừa mới hiện nguyên thân một lần vài ngày trước, không biết bắt đầu thế nào thì chú Kyle đã kéo Uri lại tận tình chỉ dẫn:
- Con mới tự hóa nguyên thân một lần, cũng chưa được ai chỉ dẫn đúng không.
- Lại đây, nghe kỹ lời ta nói nhé.
- Đầu tiên, con cần hít thở đều, con có thể nhắm mắt lại một chút, cảm nhận luồng linh khí trong người, đưa linh khí tuần hoàn khắp cơ thể.
Uri đứng đó, nhắm mắt, làm theo lời của chú Kyle, thật kỳ lạ, đúng là có những thứ thuộc về bản năng, chỉ cần cảm nhận là sẽ làm được. Uri cảm thấy thật sảng khoái, một luồng linh khí mát rượi đang chạy dọc khắp cơ thể cậu, dạt dào như dòng suối mát lạnh.
Chú Kyle đứng bên tai lại tiếp tục nói:
- Sau khi con đưa luồng linh khí tuần hoàn khắp cơ thể thì lại tập trung đưa nguồn sức mạnh lên đầu tỏa ra mắt, mũi, miệng và tai nữa.
- Từ từ, từng chút từng chút một, linh khí sẽ lan tỏa đến từng chân tóc, từng kẽ da, thẩm thấu, hòa nhập vào cơ thể con.
Uri đưa từ từ nguồn linh khí mát lạnh lên trên, Uri có thể cảm nhận rõ từng đường đi của dòng khí mát lạnh. Khí chạy dọc lên cổ, tỏa ra mắt, mũi, miệng, rồi thẩm thấu từ từ qua làn tóc, khiến tóc Uri bay bay như có gió thổi qua. Khi đạt cảm giác kɧoáı ©ảʍ tới lâng lâng, Uri mở mắt thì cơ thể đã biến thành một con thần mã uy phong, bay vυ't lên vài vòng trên bầu trời. Uri sải cánh rộng, dùng ánh mắt của thần mã sắc bén mà nhìn xuống những con người nhỏ bé bên dưới. Cảm giác cực kỳ thích thú. Lần hóa nguyên thân trước, có lẽ diễn ra quá vội vàng nên Uri đã không có được cảm giác thế này.
Uri bay cao hơn lên mấy vòng, hiện đã cách xa mặt đất cả trăm mét. Thần mã màu xanh nước biển, cánh của đại bàng với tông đen, nâu và một tầng lông màu xanh dương ngoài cùng, làm cho nguyên thân Uri trở nên oai vệ hơn bao giờ hết. Dưới ánh nắng ban mai của hành tinh Lighter, Uri trở thành vật trang trí nổi bật trên nền trời lúc này.
Khi đã bay thỏa mãn, cậu lại cảm nhận một nguồn nhiệt ở nơi khác đang trỗi dậy. Nguồn nhiệt nhanh chóng lan tỏa toàn thân, đây là nguồn linh khí thứ hai mà Uri đã kích hoạt lần trước. Nguồn linh khí này nhanh chóng dâng lên đầu Uri, tỏa ra các hướng, thẩm thấu toàn thân cậu tương tự như nguồn linh khí mát lạnh kia.
Một phút sau, thần mã biến mất, thay vào đó là một con phượng hoàng với màu lông xanh dương đậm chủ đạo kéo dài từ đầu, lưng tới đuôi, đuôi xen kẽ màu tím, một ít lông xanh lá, chỏm lông ở đầu, cánh thì có màu đỏ và cam. Phần bụng lại có một lớp lông trắng. Một tổng thể hài hòa xinh đẹp khiến những người bên dưới một phen trầm trồ khen ngợi. Đây là thần thú phượng hoàng xinh đẹp nhất mà họ từng trông thấy trong cuộc đời.
Brian đứng ở dưới, vẻ mặt ghen tị của nó đã lồ lộ ra ngoài khi ngóng cổ ngước nhìn Uri. Trong khi chú Kyle, Hà Chủ Felix cùng ba Henry thì đang vừa cười vừa gật đầu thỏa mãn. Đây đúng là oai phong của thần thú mang bốn dòng linh khí. Riêng bà Jesse thì đã là lần thứ hai trông thấy nguyên thân của con trai mình. Bà cũng mỉm cười nhưng lại có chút chua xót khi nghĩ đến sự việc ngày hôm ấy.
Uri bay lượn thỏa thích dưới nguyên thân phượng hoàng, lượn nhẹ vài vòng hạ độ cao rồi đáp xuống mặt đất, hóa nguyên thân con người trở lại. Cậu rất hớn hở chạy về phía chú Kyle:
- Thế nào? Trông cháu có ổn không?
Chú Kyle gật đầu, cười tươi:
- Rất ổn, chỉ là…
Chú Kyle chưa kịp nói hết thì Hà Chủ Felix đã tiếp lời:
- Chỉ là con cần tự điều dưỡng lại linh hồn đã bị tổn thương. Hai dòng linh khí còn lại trong cơ thể con chưa thể kích hoạt được.
- Linh khí cũng cần thời gian để thẩm thấu và hài hòa với cơ thể con.
- Nhưng tổng thể như thế này cũng tạm ổn.
Brian chạy tới, xoay một vòng Uri, ngửi ngửi khắp người Uri:
- Trời ơi, thơm quá, bây giờ anh còn quyến rũ hơn cả ngày trước!
Bà Jesse lại kéo Brian ra, lườm Brian một cái:
- Con có thể kiềm nén mình một chút được không hả?
- Đây không phải ở Trái Đất, cần phải biết giữ lễ nghi.
Brian vẫn chưa hết hứng thú với việc dòm ngó linh khí của Uri, nhưng bà Jesse quyết định nhéo tai nó đưa về phòng. Uri cũng đi theo ba Henry trò chuyện một chút.
Hà Chủ Felix thì cùng chú Kyle tản ra về phòng mình. Họ thật sự cần nghỉ ngơi sau vài ngày chiến đấu ác liệt trong sứ mệnh giải cứu Uri. Năm trăm Chiến Thần đi cùng, đã bị thương vong tới một trăm người với các vết thương nặng nhẹ khác nhau. Họ đã được đưa về bệnh viện Puster điều trị. Sứ mệnh vẫn được cho là thành công vì sau cùng đã cứu được Uri và không có Chiến Thần nào tử vong.
Dĩ diên, không ai nói điều này cho Uri biết cả, vì mọi người đều cho rằng cậu còn quá nhỏ, cần phải bảo vệ, nâng niu và dạy dỗ.
Quản gia Isa thì tiếp tục với công việc của mình. Ông chạy vào bếp điều động các nam nữ thần thú giúp việc trong gia đình Perry, chuẩn bị nguyên liệu, nấu một bữa tiệc hoành tráng để chào mừng ngày đoàn tụ của các thành viên trong gia đình Perry.
Lúc này, Uri đang đi dạo quanh hồ cùng ba Henry. Ba Henry đã trở lại dáng vẻ ân cần hiền hòa, cười tủm tỉm với con trai:
- Con không có gì để hỏi ba sao?
Uri vừa đi vừa ngắm nhìn dàn thực linh nở hoa xinh đẹp, cậu trả lời ba:
- Có chứ, con có nhiều thứ muốn hỏi ba lắm, chỉ là giây phút này, con cảm thấy biết ơn vì vẫn còn có cơ hội nhìn thấy mọi người trong gia đình.
- Con đã nghĩ có thể con không chịu đựng được, mà để tên Inmal xấu xa kia hấp thụ linh khí, để hắn lợi dụng con tăng sức mạnh rồi làm hại đến gia đình mình.
Ba Henry đột nhiên ôm chầm con trai lại, ông xúc động, lại không nói lên lời.
Uri không muốn nhìn vẻ mặt này của ba mình, cậu hấp tấp trấn an:
- Ba đừng lo nữa, con thực sự đã ổn rồi mà.
Sau một lúc đã kiềm chế được cảm xúc, ba Henry buông Uri ra, dắt cậu tới ngồi xuống một cái ghế đá cạnh hồ nước. Ba Henry bắt đầu kể cho Uri một câu chuyện dài:
- Làm tốt lắm, con trai, con thật can đảm, chịu đựng giỏi hơn ta nghĩ.
- Mười bảy năm trước, khi con được ra đời dưới hình hài một quả trứng tứ sắc, đi kèm mùi hương ngạt ngào mà khắp các dải thiên hà này không ai có thể sở hữu được. Ngày ấy, định mệnh của con đã được gắn với sứ mệnh đối chiến với Inmal.
- Mỗi một thần thú được sinh ra không chỉ là sự giao hợp giữa hai dòng tộc thần thú mà còn là sự kết tinh của linh khí vũ trụ. Linh khí vũ trụ thường được kết tinh ở những ngôi sao bản mệnh, cung cấp năng lượng cho linh hồn của một thần thú nào đó.
- Sự kết tinh của linh khí vũ trụ là một quá trình tuần hoàn. Tới một thời điểm nào đó, linh khí vũ trụ lại tản ra, kết hợp với những dòng linh khí vũ trụ mới. Đó cũng là thời điểm sinh mệnh của thần thú nào đó chấm dứt và lại bắt đầu tái sinh ở một thời điểm khác.
Uri suy nghĩ một chút lại hỏi ba Henry:
- Nếu như vậy, sinh mệnh thần thú cũng không chấm dứt hoàn toàn hả ba?
- Chẳng phải lại tái sinh ở một thời điểm khác hay sao?
Ba Henry trả lời:
- Đúng vậy! Tuy nhiên khi sinh mệnh của thần thú chấm dứt, thì linh hồn cũng tan biến vào vũ trụ, trở thành các dòng linh khí tự do.
- Khi các dòng linh khí tự do này lưu chuyển trong vũ trụ, sẽ kết tinh cùng những dòng linh khí khác. Tới thời điểm thích hợp thì tụ lại, tái sinh thành linh hồn của một thần thú mới. Do đó, mọi ký ức của kiếp trước sẽ không còn. Con có thể coi đó là một kiếp sống mới, một thần thú hoàn toàn mới.
- Quá trình tuần hoàn này đã diễn ra mấy tỉ tỉ năm trong lịch sử thần thú.
- Các thần thú nếu không bị trọng thương, không bị bệnh thì tới tuổi thọ cũng sẽ tự động tan biến, trở thành linh khí tự do hòa tan lại vào vũ trụ.
- Tuổi thọ bình quân của thần thú là năm ngàn tuổi. Nên phần lớn thần thú đều đã sống thỏa mãn ở kiếp của họ, đều hài lòng tan biến khi tới thời điểm cần trở về linh khí.
- Dẫu là thế, khoảng một ngàn năm trước, có một kẻ muốn kéo dài tuổi thọ của mình mà làm trái quy luật tuần hoàn của vũ trụ.
- Kẻ này âm thầm xây dựng thế lực, bắt giữ trái phép bán thần thú, coi họ như nô ɭệ để hút đi linh khí của họ, nhằm tăng sức mạnh cho hắn cùng tay sai của hắn, đồng thời kéo dài tuổi thọ.
Uri suy đoán:
- Kẻ đó có phải là Inmal không hả ba?
Ông Henry nhăn mặt, lộ ra vẻ ghê tởm khi Uri nhắc tới cái tên này:
- Đúng vậy, một kẻ ích kỷ, bệnh hoạn.
- Inmal đã gϊếŧ chết Hà Chủ tiền nhiệm ở thập diện thiên hà phía Đông, rồi tự xưng thành chủ nhân của thập diện thiên hà này.
- Khi ấy, ông nội con là một trong những Hà Chủ cai quản thập diện thiên hà phía Tây, đã liên thủ với Hà Chủ của phía Bắc và hoàng tộc ở phía Nam, tiến hành đánh trả, đàn áp Inmal, không cho hắn ta tiếp tục bành trướng thế lực sang các dải thiên hà khác.
- Sau gần một năm đánh chiến, các bên đều tổn thất nghiêm trọng.
- Do đó, Hà Chủ đã đàm phán với Inmal ký kết một hiệp ước đình chiến.
- Hiệp ước này tạm thời ngăn cản Inmal bành trướng thế lực của hắn qua các dải thiên hà khác, nhưng chắc chắn sẽ không ngăn cản tham vọng của hắn ta được bao lâu.
Trong câu chuyện của ba Heny, có một điểm khiến Uri mơ hồ:
- Bán thần thú? Là thần thú như thế nào hả ba?
Ba Henry trả lời:
- Bán thần thú là chỉ các thần thú có linh khí yếu tới độ không thể hóa hình người. So với linh khí đầy sức mạnh của thần thú thì linh khí của họ có thể đồng hóa được. Vì đặc điểm này nên họ dễ bị kẻ khác tấn công, bị lợi dụng.
- Inmal nuôi dưỡng họ trên các thiên hà do hắn cai quản, xem họ như những loài động vật.
- Mỗi tháng, Inmal lại cho tay chân của hắn ta tới từng gia đình bán thần thú, dùng đá thạch linh tím để hấp thụ đi phần lớn linh khí của họ. Khiến họ không thể tự tu luyện, không có cách nào trở thành thần thú đích thực.
- Đây là một hành động tàn ác, cướp đi quyền được sống tự do, quyền được phát triển của bán thần thú.
Uri cũng nghiến răng khi nghe kể đến điều này, cậu không thể tưởng tượng được, cuộc sống của các bán thần thú đang bị mắc kẹt bên kia sẽ như thế nào.
Ba Henry lại tiếp tục câu chuyện:
- Vì chỉ là hiệp ước đình chiến, nên chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
- Hiện tại, Inmal và Hà Chủ vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, tập hợp lại lực lượng, sẵn sàng cho một cuộc chiến tàn khốc.
- Hà Chủ muốn giải thoát tự do cho các bán thần thú, khôi phục lại trật tự của vũ trụ thần thú. Loại bỏ tư tưởng tu luyện gia tăng linh khí cực đoan trên các thiên hà mà Inmal đang cai quản.
- Đây là một nhiệm vụ lâu dài, gian nan, tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Bởi vì không ai đủ mạnh để tiêu diệt tên Inmal kia.
- Cho tới một ngày, trên vũ trụ đột nhiên xuất hiện một chòm sao, được tạo ra từ bốn ngôi sao sáng với bốn màu sắc khác nhau.
- Từ lúc chòm sao này xuất hiện, một đám mây linh khí tứ sắc cũng đột ngột xuất hiện. Đám mây này luân chuyển tuần hoàn xung quanh thiên hà Axel. Đám mây đi tới đâu thì lại khiến thực linh nơi đó đâm chồi nảy nở, linh khí tăng lên dồi dào tới đó.
- Đây là dấu hiệu ra đời của một thần thú mang bốn dòng linh khí tinh khiết, tràn đầy sức mạnh, người có thể đối chiến được với Inmal.
- Chúng ta biết điều này bởi vì trong lịch sử thần thú đã từng diễn ra những điều tương tự khi ba thần thú vĩ đại ra đời, đó là ngài Prince Fox, ngài Richard Davidson và nữ thần thú Aliza Griffiths.
Ba Henry lại nở nụ cười xoa đầu Uri rồi nói:
- Mà vị thần thú tứ linh tiếp theo đó, chính là con trai ta, Uri.
- Để đảm bảo an toàn và tránh việc con biết việc này quá sớm mà cảm thấy áp lực, ông nội đã quyết định để cả nhà chúng ta tạm thời di cư tới Trái Đất, cho tới khi con kích hoạt được các dòng linh khí, đủ khả năng tự bảo vệ mình. Trái Đất là một hành tinh không hề tồn tại linh khí nên dễ đánh lạc hướng Inmal, khiến hắn ta không thể tìm ra con.
- Linh khí cùng mùi hương trong người con được ông nội phong tỏa cẩn thận để không ai có thể phát hiện ra được.
- Chúng ta cũng hạn chế tối đa sử dụng linh khí ở Trái Đất để Inmal và tay chân của hắn ta không thể tìm ra dấu vết gì.
- Thật đáng tiếc, vì sự háu thắng của Brian, Inmal đã lần ra được dấu vết của con khi chỉ còn vài ngày nữa là con kích hoạt linh khí.
- Việc đồng hóa và hấp thụ linh khí tinh khiết, phải tiến hành trước khi thần thú đó kích hoạt và sử dụng linh khí. Do đó, Inmal cho dù có bắt được con, cũng không thể đồng hóa linh khí của con nữa.
- Nhưng ta nghĩ không vì thế mà hắn sẽ buông tha cho con. Hắn ta là kẻ rất bá đạo, cực đoan. Hắn mặc nhiên đã xem con là kẻ thù vì con mang bốn dòng linh khí trong người, tương lai có thể đánh thắng hắn ta. Hắn sẽ tìm cách tiêu diệt con. Nên con phải cẩn thận, chăm chỉ tu luyện để gia tăng sức mạnh, tự bảo vệ cho chính mình, con nhớ chứ!
Uri lúc này cảm thấy một cỗ áp lực vô hình nào đó dường như đổ ập lên người cậu. Cậu vẫn không thể tin được nhiệm vụ khó khăn dưới tay bao nhiêu đời Hà Chủ vĩ đại lại đang sắp được đặt lên vai cậu.
Ba Henry lại vỗ vai, an ủi Uri:
- Con đừng lo lắng, chúng ta sẽ không để con một mình chiến đấu với Inmal.
- Con sẽ được dạy dỗ từ từ, trưởng thành và đủ mạnh để đối phó với hắn ta.
Uri gật đầu, mọi bí mật cuối cùng cậu đều đã biết. Trách nhiệm và áp lực vô hình của một thần thú mang bốn dòng linh khí tinh khiết, khiến Uri nhất thời không thích ứng được, cậu không khỏi trầm ngâm một hồi lâu.
Sau cùng, ba Henry đưa Uri trở về phòng, rồi quay trở lại phòng ngủ cùng bà Jesse.
Uri nằm dài trên giường, nhắm mắt, cố gắng để tâm tư thư giãn, thích nghi với hoàn cảnh mới. Mùi hương thơm mát của thực linh tỏa ra xung quanh khiến Uri có phần thư giãn. Cậu lim dim chìm vào giấc ngủ ngắn.