Độ Dương Khí

Chương 2: Nghỉ đêm

Lần này hắn ta đến Kim Hoa để làm việc, đi ngang qua con đường này, bị lạc đường trong rừng, đang loay hoay tìm đường ra thì gặp được Yến Xích Hà đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, nghe nói ônghắn có thể dẫn bọn họ ra khỏi rừng, nên Ninh Thái Thần liền kết bạn đồng hành cùng Yến Xích Hà.

Tiết Minh cũng không biết mình đã chiếm lấy cơ thể này bằng cách nào, chỉ có thể chắc chắn rằng, Yến Xích Hà thật sự đã chết, nếu không thì hiện tại chắc chắn là tình trạng hai hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, nhất định sẽ tranh giành với cô.

Mà Tiết Minh chỉ là một linh hồn, đương nhiên không có khả năng thay đổi giới tính của cơ thể, cho nên, trước khi cô có được cơ thể này, Yến Xích Hà này vốn dĩ là nữ nhi, chỉ là giả trang thành nam nhân mà thôi.

Nhưng trong nguyên tác "Liêu Trai Chí Dị" cũng không hề nói Yến Xích Hà là nữ cải nam trang, Tiết Minh nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc mình đã xuyên vào thế giới kỳ quái nào.

Tiết Minh không dám hỏi Ninh Thái Thần quá nhiều, sợ rằng sơ hở quá nhiều sẽ khiến hắn nghi ngờ, nên trong một khoảng thời gian dài sau đó, cô chỉ im lặng không nói gì.

Con đường trong rừng dường như dài vô tận, Ninh Thái Thần và hai tiểu đồng đều dựa vào Tiết Minh dẫn đường, cô đành phải cắn răng đi về phía trước. Ban đầu, cô định đợi đến khi trời tối, tìm một nơi ít cây cối để quan sát sao Bắc Đẩu trên trời, nhưng không ngờ, trời còn chưa kịp tối thì bọn họ đã bị một ngôi miếu chắn ngang đường.

Ngôi miếu này được xây dựng vô cùng xa hoa lộng lẫy, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ trên tường, không biết cao bao nhiêu tầng, thậm chí còn cao hơn cả những cây đại thụ chọc trời. Xung quanh miếu không có cây cối, tạo thành một khoảng đất trống vô cùng rộng lớn, cũng chính vì vậy mà mấy người bọn họ mới có thể đi ra khỏi tán lá rậm rạp, nhìn thấy bầu trời.

Càng đi gần, càng cảm thấy ngôi miếu này to lớn hùng vĩ, trên mái hiên không có treo biển hiệu, là một ngôi miếu vô danh. Lúc này đã là hoàng hôn, những đám mây trên bầu trời phía tây nhuộm màu cam đỏ, ánh hoàng hôn chiếu xuống ngôi miếu, khiến nó trông tráng lệ như cung điện tiên cảnh.

Ninh Thái Thần và hai tiểu đồng nhìn thấy cảnh tượng này, liền quay sang khen ngợi Tiết Minh một phen, nói rằng cô quả nhiên có bản lĩnh, đã dẫn bọn họ ra khỏi mê cung trong rừng. Tiết Minh thầm toát mồ hôi lạnh, từ lúc nhìn thấy ngôi miếu này, trong lòng cô đã dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài, ngôi miếu này khác xa so với những gì cô biết, nhưng trong hoàn cảnh này mà gặp phải công trình kiến

trúc là "miếu" thì quả thực không ổn chút nào.

Tiết Minh lau mồ hôi lạnh, nói: "Ngôi miếu này trông có vẻ không được may mắn cho lắm, hay là chúng ta đi tiếp một đoạn nữa đi."

Ninh Thái Thần thấy vẻ mặt do dự của cô, liền lên tiếng khuyên nhủ: "Xích Hà huynh, khu rừng này rộng lớn hơn chúng ta tưởng tượng, hơn nữa trời cũng sắp tối rồi, nếu tiếp tục đi, đợi đến khi trời tối hẳn, e rằng sẽ lại xảy ra chuyện như đêm qua."

"Đêm qua?" Tiết Minh lo lắng hỏi: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Ninh Thái Thần và hai tiểu đồng đồng thời trở nên khó coi, như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó không vui. Sau đó, Ninh Thái Thần nói: "Cũng không có gì to tát, chỉ là ngủ ngoài trời, muỗi mòng rất nhiều, không bằng trong nhà, hơn nữa, ngôi miếu này trông rất nguy nga tráng lệ, chắc là có người ở đây, chúng ta đến đó xin tá túc một đêm, tiện thể hỏi đường ra khỏi rừng."

Thấy Ninh Thái Thần cứ như bị ma xui quỷ khiến, nhất quyết muốn vào miếu, Tiết Minh cũng không giấu giếm nữa, nghiêm túc nói: "Nói thật nhé, trong miếu này có quỷ đấy, ngươi mà vào đó chắc chắn sẽ chết."

Trong nguyên tác, Ninh Thái Thần không hề chết, nhưng đó là nhờ có Yến Xích Hà ra tay cứu giúp, thế nhưng hiện tại, Tiết Minh "Yến Xích Hà" này căn bản không có ý định vào miếu, cô thà ngồi ngoài trời cả đêm còn hơn là vào đó. Không có Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần vào miếu là chỉ có đường chết.

Ninh Thái Thần nghe vậy chỉ cười trừ, nói: "Xích Hà huynh nói đùa rồi, miếu là nơi linh thiêng, sao có con quỷ nào dám cả gan xông vào đó chứ?"

Thấy Ninh Thái Thần không nghe lời khuyên can, Tiết Minh cũng không nói gì thêm, tạm biệt hắn ta ở ngoài miếu. Ninh Thái Thần tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, sau đó dẫn hai tiểu đồng vào trong miếu, còn Tiết Minh cũng không nán lại lâu, đeo cái rương nhỏ và túi hành lý trên người, đi vòng qua ngôi miếu, tiếp tục đi về phía trước.

Điều kỳ lạ là, nhìn từ phía trước, ngôi miếu này vô cùng đồ sộ, chiếm một diện tích rộng lớn, nhưng sau khi đi vòng qua bên hông một lúc, Tiết Minh ngoảnh đầu nhìn lại, ngôi miếu đã ở rất xa phía sau.