Hồi còn đi học, có một khoảng thời gian dài Tiết Minh chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của bản thân, câu cửa miệng lúc nào cũng là: "Sống chết mặc bay, tiền tài bất chấp, tình yêu càng không màng, chỉ cần tự do là được."
Cho đến khi bị tên tài xế say rượu đâm bay, cô mới thầm nghĩ: Mẹ kiếp, ông trời cho con sống thêm 500 năm nữa đi!
Thì ra, sinh mạng mới là thứ quý giá nhất, mất mạng rồi thì mọi thứ đều trở thành hư vô, còn muốn tự do gì nữa, đến cả xe đạp cũng không có mà đi.
Tiết Minh đang phẫn nộ bất bình thì nghe thấy bên tai có tiếng người nói chuyện.
"Xích Hà huynh, Xích Hà huynh..."
Tiết Minh đột ngột mở mắt ra, bị người trước mặt dọa cho giật mình, buột miệng hét lên một tiếng. Người nọ cũng giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, luống cuống nói: "Xích Hà huynh, huynh sao vậy? Chẳng lẽ là bị ác mộng?"
Cô luống cuống sờ soạng khắp người, trong ký ức của cô, một giây trước cô vừa bị chiếc xe hơi lao tới đâm bay, cả người bay ra xa mấy mét, toàn thân đau đớn như muốn vỡ vụn, đến mức khó thở, thế mà một giây sau, cô lại lành lặn, không thiếu tay thiếu chân, cũng không còn chút đau đớn nào. Tiết Minh lồm cồm bò dậy, nhìn thấy trên người mình đang mặc một bộ trường sam màu xanh, hai ống tay áo được buộc gọn gàng, trên đó có vẽ vài nét giống như bùa chú, trông vô cùng kỳ quái.
Cô là một nhân viên văn phòng, sau khi tốt nghiệp đại học thì lao đầu vào công ty, ngày nào cũng phải dậy sớm, làm việc không ngừng nghỉ, tăng ca để kiếm chút lương ít ỏi, ngay cả khi muốn ăn một bữa ngon cũng phải đắn đo suy nghĩ, nên căn bản không có sở thích cosplay tốn kém như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề đều là cây cối cao lớn, um tùm rậm rạp.
Tán lá cây che khuất ánh mặt trời, chỉ có vài tia sáng le lói chiếu xuống khiến nơi này bớt phần u ám.
Tiết Minh có chút hoảng hốt trước khung cảnh xa lạ, nhìn kỹ người trước mặt, thấy đó là một nam tử có dung mạo thanh tú, ăn mặc giản dị tao nhã, nhưng bộ trường bào bằng gấm lại trông rất đắt tiền, phía sau còn có hai thiếu niên đi theo như tiểu đồng.
Cô theo bản năng lên tiếng hỏi: "Huynh là ai?"
Nam tử kia ngẩn người, sau đó mỉm cười, bất đắc dĩ nói: "Tại hạ là Ninh Thái Thần, Xích Hà huynh ngủ một giấc mà quên cả tại hạ rồi sao?"
Trong đầu Tiết Minh như có hồi chuông cảnh báo vang lên, cô kinh hãi kêu lên: "Ninh Thái Thần?"
Đây là một cái tên không may mắn cho lắm, những thứ thường xuất hiện cùng với Ninh Thái Thần, đại khái đều là những thứ nguy hiểm như Nhϊếp Tiểu Thiến, Lan Nhược tự, Hắc Sơn lão yêu,...
Nghĩ đến việc người này vừa rồi cứ một câu "Xích Hà huynh", hai câu "Xích Hà huynh", trong lòng Tiết Minh trỗi dậy một dự cảm chẳng lành, liền dè dặt lên tiếng xác nhận: "Chẳng lẽ... ta họ Yến?"
Ninh Thái Thần kinh ngạc nói: "Xích Hà huynh, huynh làm sao vậy? Sao lại quên cả họ của mình rồi, chẳng lẽ là chê tại hạ nhàm chán, muốn lấy tại hạ ra làm trò đùa sao?"
Lúc này, tiểu đồng phía sau hắn ta lên tiếng: "Yến công tử chắc là ngủ mê man nên chưa tỉnh táo, hay là rửa mặt bằng nước cho tỉnh ngủ trước đã?"
Ninh Thái Thần coi đó là lời nói đùa, cười lớn vài tiếng rồi vỗ vai Tiết Minh, nói: "Giờ không còn sớm nữa, nếu Xích Hà huynh đã nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, hẳn là có thể rời khỏi khu rừng này trước khi trời tối."
Tiết Minh mặt mày tái mét, đôi môi mấp máy vài cái như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chìm vào im lặng.
Trong câu chuyện "Nhϊếp Tiểu Thiến" của Liêu Trai Chí Dị, Yến Xích Hà là một vị đại hiệp vô cùng thần bí và đáng tin cậy, hồi bé, mỗi khi xem phim, cứ nhìn thấy hắn xuất hiện là trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn.
Tất nhiên, điều này phải dựa trên tiền đề là Yến Xích Hà thật sự là một nhân vật lợi hại, chứ không phải là cô, một người đến từ thế kỷ 21, chỉ biết gõ bàn phím và làm việc với giấy tờ.
Hiện tại, tin tốt là sau khi bị đâm bay ra xa mấy mét, Tiết Minh vẫn nhặt được mạng sống, hơn nữa cơ thể còn lành lặn, không có chút tổn thương nào.
Tin xấu là cô đã xuyên vào Liêu Trai, trở thành Yến Xích Hà người chuyên hàng yêu phục ma.
Vì vậy, Tiết Minh hiện đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó xử, Ninh Thái Thần đối xử với cô rất lịch thiệp, hai tiểu đồng của hắn cũng hết sức ân cần, liên tục đưa nước đưa lương khô cho cô.
Trên đường đi, cô thuận miệng trò chuyện với Ninh Thái Thần vài câu, rất nhanh sau đó liền phát hiện ra bối cảnh mà cô xuyên vào không phải là tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ lời nói của Ninh Thái Thần đều toát lên vẻ bất phàm, hai tiểu đồng đi theo cũng cung kính gọi hắn là "Thiếu gia", rõ ràng là hoàn toàn khác với Ninh Thái Thần trong phim ảnh.