Lưu thái công đã cao, khóc lóc một hồi lâu thì tinh thần uể oải, rất nhanh đã kết thúc buổi họp gia đình.
Lưu Bang nhân lúc hỗn loạn chuồn mất, tiếp tục công việc tuần tra chợ búa, Lưu Hỷ về nhà làm ruộng, Tiêu Diên ân cần giúp Lưu Giao dọn dẹp phòng ốc.
Lưu Doanh lớn tiếng hét với cha mình: "Cha đi tuần chợ thì đừng có lại la cà quán rượu đấy nhé!", hét xong liền lẽo đẽo theo Tiêu Diên vào phòng Lưu Giao quậy phá.
Tiêu Diên thấy Lưu Doanh chỉ thêm phiền, bèn lôi cậu ra khỏi phòng.
Lưu Giao vốn muốn dịu dàng với cháu trai một chút, Tiêu Diên nhỏ giọng nói với Lưu Giao: "Đừng quá khách sáo với nó, nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy."
Lưu Giao cười nói: "Doanh nhi còn nhỏ, chỉ là nghịch ngợm một chút thôi, sao có thể gọi là được đằng chân lân đằng đầu chứ?"
Tiêu Diên thở dài: "Thúc phụ đợi thêm một thời gian nữa sẽ biết."
Lưu Giao cười lắc đầu, cho rằng Tiêu Diên còn trẻ, không chịu được sự nghịch ngợm của trẻ con. Bản thân đã là người lớn tuổi, sao có thể so đo với một đứa trẻ.
Hiện tại hắn ta còn nghĩ như vậy, mấy ngày sau đã tự vả vào mặt mình.
Một đêm nọ, gió lớn trăng mờ.
Lưu Doanh đang ngủ say trên giường bỗng nhiên mở mắt, rón rén xuống giường.
Lưu Bang và Lữ Trĩ ở phòng bên cạnh đang ngủ say, không hề hay biết Lưu Doanh đã lén lút chuồn ra ngoài.
"Hắc hắc." Lưu Doanh vác theo chiếc cuốc nhỏ giấu sẵn ban ngày, đi đến chỗ Lưu Giao chôn giấu thẻ tre, lúi húi đào bới.
Đứa trẻ năm tuổi sức lực không lớn, không thể đào được hố to.
Lưu Doanh cũng không có ý định đào thẻ tre lên thật, cậu chỉ cố tình tạo ra tiếng động lớn, để Lưu Giao đang thức khuya đọc sách nghe thấy.
Lưu Giao nghe thấy tiếng đào đất, vừa phân biệt phương hướng, sợ đến mức suýt nữa hồn vía lên mây.
Hắn ta cầm theo đèn dầu, tay xách xô nước chạy ra ngoài, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.
Tam ca không phải nói hào cường ở huyện Bái đều có tàng thư, ngay cả huyện lệnh cũng thường xuyên cầm sách cấm đọc, không thể nào có người tố giác được?
Chẳng lẽ không phải tố giác, mà là có người nhắm vào tàng thư Lưu gia, muốn trộm về nhà mình cất giấu? Nhưng ai là người tiết lộ bí mật?
Lưu Giao nghĩ một lượt, phát hiện ra những người biết hắn ta mang theo Kinh Thi trở về cũng không ít, ít nhất là đám huynh đệ tốt của tam ca đều biết.
Tam ca hại ta rồi!
Lưu Giao lộ ra vẻ mặt hung dữ, giơ cao đèn dầu, xem thử là ai dám đến đào sách quý của mình.
Lưu Doanh giả vờ cởϊ qυầи, ngẩng đầu nhìn tứ thúc: "Tứ thúc, người cũng ra đây tiểu tiện sao?"
Lưu Giao: "..."
Lưu Giao cảm thấy mình hoa mắt rồi, tại sao Lưu Doanh lại chạy đến dưới cửa sổ phòng mình tiểu tiện chứ??
"Cháu..." Lưu Giao đang định hỏi, Lưu Doanh đã bắt đầu cởϊ qυầи.
Lưu Giao ném xô nước xuống đất, một tay bế Lưu Doanh lên, xoay người lại.
Lưu Doanh giả vờ kêu ca: "Tứ thúc, người làm gì vậy?"
Tính tình tốt của Lưu Giao sắp bùng nổ rồi: "Sao con lại chạy đến đây tiểu tiện? Trong phòng con không có bô sao?"
Lưu Doanh mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Đúng rồi nhỉ."
Trán Lưu Giao nổi gân xanh: "Đúng cái gì mà đúng?!"
Lưu Doanh nghiêng đầu: "Con không biết nữa. Con muốn đi nhà xí, cứ thế đi mãi, đi đến đây lúc nào không hay."
Cậu cố gắng mở to mắt.
Con chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, đầu óc còn chưa phát triển hoàn thiện, cho dù người có ép hỏi con, con cũng không biết đâu.
Lưu Giao nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lưu Doanh, lửa giận trong lòng bốc lên bốc xuống, suýt chút nữa thì nghẹn chết.
Hắn ta phải làm sao đây? Lẽ nào lại đi giảng đạo lý với một đứa trẻ?
"Lưu Doanh, con lại giở trò gì vậy?"
Ngay lúc Lưu Giao đang đấu tranh tư tưởng, cân nhắc xem có nên mặc kệ tất cả mà đánh cho đứa cháu trai nghịch ngợm trong tay một trận hay không, thì Lưu Bang khoác áo choàng đi tới.
Hắn cũng thức dậy đi vệ sinh, phát hiện Lưu Doanh không thấy đâu, lại nghe thấy tiếng Lưu Giao ở phía sau nhà, vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy Lưu Doanh bị Lưu Giao bế trên tay, Lưu Bang bắt đầu đau đầu.
Hắn nhớ lại hành vi của Lưu Doanh mấy ngày nay, phát hiện ra đã có dấu hiệu từ trước.
Nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu, tại sao Lưu Doanh lại đi dọa Lưu Giao, không thể nào chỉ vì nghịch ngợm đơn thuần được? Đứa con trai này của hắn trời sinh thần dị, không thể đối xử như đứa trẻ bình thường được.
Nhưng mà Lưu Doanh lại dùng sự thần dị trời ban để bày trò nghịch ngợm, chẳng lẽ thật sự chỉ muốn dọa tứ đệ một chút?
Thấy tam ca đến, Lưu Giao liền thả Lưu Doanh xuống.
Lưu Doanh nhảy xuống đất, thắt lại quần, oán giận nói: "Tứ thúc làm gì vậy, con bị người dọa đến mức tiểu không ra nữa rồi."
Lưu Bang bực bội nói: "Sao con lại chạy đến trước cửa phòng tứ thúc con tiểu tiện? Mau xin lỗi tứ thúc đi."
Lưu Doanh ra vẻ khó tin nói: "Rõ ràng là tứ thúc tự nhiên đến quấy rầy con đi nhà xí, còn bế con lên nữa chứ!"
Lưu Giao là người đọc sách thánh hiền, có tài hùng biện, vậy mà lúc này lại bị Lưu Doanh chọc cho tức đến mức không nói nên lời.
Hắn ta chôn giấu sách là lén lút làm, trên đường còn đổi chỗ mấy lần, e rằng người nhà cũng không nhất định biết hắn ta giấu sách ở đâu, cho nên cũng không thể nói Lưu Doanh là cố ý.
Hơn nữa, tại sao Lưu Doanh lại cố tình đi tiểu tiện ở chỗ hắn ta chôn sách, điều này thật vô lý.
Nhưng tại sao Lưu Doanh lại có thể chạy đúng đến chỗ hắn ta chôn sách để tiểu tiện, còn tạo ra tiếng động sột soạt như đang đào đất, điều này cũng không thể nào giải thích được.
Trong đầu Lưu Giao rối như tơ vò.
Lưu Doanh bĩu môi: "Mọi người đều bắt nạt con, con sẽ đi mách ông nội!"
Nói xong, Lưu Doanh liền gào lên: "Ông nội ơi! Hu hu hu..."
Lưu Bang vội vàng bịt miệng con trai lại, thấp giọng mắng: "Ông nội con ban đêm ngủ nông giấc lắm, đừng quấy rầy ông."
Hắn nhìn Lưu Giao: "Tứ đệ cũng vậy, cho dù Doanh nhi ngủ mơ đi nhầm chỗ, cũng không cần phải tức giận như vậy."
Lúc Lưu Giao chôn sách đã cố ý giấu giếm người nhà, nói là muốn giữ bí mật. Tuy Lưu Bang biết Lưu Giao chôn sách ở đâu, nhưng cũng giả vờ như không biết.
Lưu Giao thật sự là có khổ mà không nói nên lời.