Hắn ta không khỏi bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ mình thật sự đã trách nhầm Lưu Doanh? Lưu Doanh thật sự chỉ là ngủ mơ, mộng du?
Lưu Giao nhìn Lưu Doanh.
Lưu Doanh nhăn khuôn mặt bánh bao của mình lại, ánh mắt uất ức như sắp khóc đến nơi.
Tâm trạng Lưu Giao dậy sóng dữ dội.
Chẳng lẽ thật sự là mình sai rồi?
[Mức độ quan tâm của nhân vật lịch sử Lưu Giao đối với bạn đã tăng lên, điểm kinh nghiệm +10.]
Lưu Doanh suýt chút nữa thì không nhịn được cười.
Thật không dễ dàng, mười điểm kinh nghiệm cuối cùng để đổi chìa khóa phụ bản kỹ năng rốt cuộc đã có được.
Đúng vậy, Lưu Doanh chính là cố ý (thừa lời).
Từ khi biết nhận thức, Lưu Doanh đã cho rằng bản thân mình rất phi phàm.
Năm nay đầu óc cậu lại phát triển hơn một chút, cuối cùng cũng biết được tại sao mình lại phi phàm như vậy.
A ha (vỗ đùi), hóa ra mình là người xuyên không!
Kiếp trước mình là người như thế nào nhỉ, Lưu Doanh không nhớ rõ lắm, có lẽ là một sinh viên đại học ngây thơ trong sáng.
Dung lượng não của cậu quá nhỏ, không thể nhớ được nhiều chuyện như vậy.
Nhưng kiếp trước cậu chắc chắn là một người yêu thích lịch sử, trong đầu có rất nhiều câu chuyện lịch sử.
Đây chẳng phải là buff biết trước tương lai sao? Lưu Doanh cười toe toét.
Mình quả nhiên là đứa con của trời, tương lai nhất định sẽ lưu danh sử sách!
Hả? Mình là Hán Huệ Đế, vốn dĩ đã có thể lưu danh sử sách rồi sao?
Hán Huệ Đế đó là cái gì vậy, để mình lục lại kho báu ký ức xem nào...
Lưu Doanh vừa lục lại, liền tức giận không thôi.
Phụ hoàng muốn phế thái tử, ép chết mình sao? Mẫu hậu nhốt người thành trư nhân trong nhà xí dọa chết mình sao?
Mình đã sớm biết phụ hoàng mẫu hậu không có tình người, động một tí là quát mắng đánh đập mình, không ngờ bọn họ lại độc ác như vậy!
Lưu Doanh tức giận, lén lấy kiếm của cha và hộp đựng đồ trang điểm của mẹ ném xuống sông, kết quả là bị ăn một trận đòn nhừ tử của cả cha lẫn mẹ.
May mà dòng sông khá nông, Lưu Bang đã vớt được kiếm và hộp đựng đồ trang điểm lên, nếu không Lưu Doanh e rằng không chỉ ba ngày là khỏi giường được.
Sau khi bị đánh một trận tơi bời, Lưu Doanh xác định, cha mẹ quả nhiên là không có tình người, không thể tin tưởng được. Bản thân phải vận dụng tốt ngón tay vàng của người xuyên không, tự lực cánh sinh, tự cường không ngừng.
Có lẽ là ông trời cũng thương xót cho Lưu Doanh bị đánh oan, lúc cậu đang dưỡng thương, lại ban cho cậu một ngón tay vàng khác.
[Mức độ quan tâm của nhân vật lịch sử Lưu Bang đối với bạn đã tăng lên, điểm kinh nghiệm +10.]
[Mức độ quan tâm của nhân vật lịch sử Lữ Trĩ đối với bạn đã tăng lên, điểm kinh nghiệm +10.]
[Tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm, có thể đổi lấy một chìa khóa phụ bản kỹ năng.]
[Hệ thống không có nhân viên hỗ trợ, mời kí chủ tự mình khám phá chức năng của hệ thống, chúc kí chủ sớm ngày trở thành minh quân.]
Lưu Doanh cười đến nỗi mông cũng không còn đau nữa.
Mình, Lưu Doanh, quả nhiên là thiên chi kiêu tử.
Trên con đường trở thành minh quân, ai là người đứng trên đỉnh cao? Một khi Lưu Doanh xuất hiện, tất cả đều trở thành hư vô!
Trời xanh không sinh ra Lưu Doanh, Đại Hán vạn cổ như đêm dài!
Chỉ cần chọc cho cha mẹ tức giận là có thể trở thành minh quân, còn gì dễ dàng hơn thế nữa?
Sau này, Lưu Doanh phát hiện ra, chuyện này cũng không dễ dàng gì.
Chọc giận cha mẹ thì dễ, nhưng cái mông nhỏ của cậu lại không chịu nổi.
Lưu Doanh vận dụng hết số lượng tế bào não ít ỏi của mình, vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào vừa có thể chọc giận người khác, vừa không liên lụy đến cái mông đáng thương của mình.
Không thể nào chưa trở thành minh quân, cái mông đã nở hoa rồi chứ?
Trải qua quá trình mò mẫm thử nghiệm, trả giá bằng rất nhiều nước mắt và máu, nhãn lực và sự ranh mãnh của Lưu Doanh tăng vọt, cuối cùng cũng gom đủ chìa khóa kỹ năng đầu tiên, bước chân lên con đường trở thành minh quân muôn đời.
Nếu không phải còn phải tiếp tục lừa gạt tứ thúc, Lưu Doanh thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Ta có một viên minh châu, lâu nay bị bụi trần che lấp. Giờ đây bụi bặm đã tan, ánh sáng rực rỡ, soi sáng muôn ngàn ngọn núi!
Cậu thậm chí đã nghĩ ra cả thụy hiệu và miếu hiệu của mình, chính là "Hán Thánh Tổ Thánh Hoàng Đế"! Phải hai chữ "Thánh" mới xứng đáng với minh quân muôn đời như mình!
Lưu Bang lúc này rất buồn ngủ, rất muốn đi ngủ, mặc dù biết là lỗi của con trai, nhưng vẫn muốn dàn hòa mọi chuyện, để Lưu Giao về phòng thay quần áo đi ngủ, ngày mai lại dạy dỗ Lưu Doanh sau.
Lưu Giao đã rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân, thật sự xin lỗi Lưu Doanh, ủ rũ nói lời xin lỗi, định bụng đợi tam ca rời đi sẽ đào thẻ tre lên giấu chỗ khác.
Còn Lưu Doanh, đã chìm vào giấc ngủ say, chuẩn bị ngẩng cao đầu, ướt ngực bước trên con đường trở thành minh quân.
[Hệ thống phát hiện "Khát vọng đế vương" của kí chủ là 0.]
Lưu Doanh: "Hả?"
[Dựa theo "Khát vọng đế vương 0" để sàng lọc phụ bản kỹ năng... Phụ bản "Khát vọng đế vương 0" đều là những đoạn lịch sử sẽ khiến cho vương triều gặp phải tai họa diệt vong.]
Lưu Doanh: "Chờ đã!"
[Kí chủ đang trong thời gian bảo hộ tân thủ, độ khó phụ bản tân thủ sẽ tăng một bậc so với phụ bản thông thường, đang sàng lọc... Định vị... Đã neo giữ.]
Lưu Doanh: "Ngươi neo giữ cái gì vậy? Nói rõ ràng cho ta nghe!"
[Nhắc nhở quan trọng, phải vượt qua phụ bản hiện tại mới có thể mở khóa phụ bản mới. Mỗi lần vào phụ bản đều cần tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm để đổi lấy chìa khóa phụ bản. Mời kí chủ nghiêm túc vượt ải.]
Lưu Doanh: "Chẳng lẽ không phải một chìa khóa mở phụ bản là có thể cày vô hạn sao? Gian thương gì đâu?!"
[Đang đưa nhân vật vào...]
Mắt Lưu Doanh tối sầm lại, cơ thể rơi vào trạng thái mất trọng lượng, đợi đến khi khôi phục thị lực, cậu đã đứng trên một chiếc xe lừa.
[Phụ bản tân thủ "Nghìn dặm đi một con lừa" khởi động. Phát hiện kí chủ chưa thành niên... Mới có năm tuổi thôi á?! Kích hoạt chế độ bảo vệ trẻ em, phụ bản tân thủ chuyển sang phiên bản hài hước đã qua kiểm duyệt.]
Mắt Lưu Doanh lại tối sầm, chiếc xe lừa y như thật bỗng biến thành xe lừa hoạt hình, khung cảnh xung quanh trở thành tranh vẽ tay, còn bản thân cậu bé, lại biến thành người hình khối.
"Cái quái gì... Aaa!!!"
Lưu Doanh còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã hiện lên dòng chữ nhấp nháy đầy màu sắc rực rỡ: "Xuất phát! Ba! Hai! Một! Go!"
Con lừa hoạt hình ngốc nghếch hí vang một tiếng, lao vọt khỏi vạch xuất phát, Lưu Doanh hét lên một tiếng thảm thiết, bay ra khỏi xe.
[Phụ bản kết thúc, tổng quãng đường hoàn thành trong phụ bản lần này... 0. Phụ bản đóng lại, hoan nghênh quay lại lần sau.]
Lưu Doanh bật dậy khỏi giường, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ.
"Cái quỷ gì thế này?!"