Chưa hết ngạc nhiên, cửa phòng đột nhiên bị ai gõ.
Ngoài cửa truyền tới một giong nam vui vẻ: “Hiểu vũ, ở trong phòng hả? Tớ có mua trái cây và đồ ăn vặt, cậu ra ngoài ăn chung đi.”
Nếu nói phát hiện về di động làm cho Ứng Hiểu Vũ kinh ngạc cộng thêm nổi lên một lớp da gà, vậy thì ngay tại lúc này chính tai nghe được nội dung qua câu nói kia trực tiếp làm cho dòng máu sợ xã hội của cậu chảy ngược về, tim đập nhanh như chạy marathon.
Phải nói là cảm giác tồn tại của cậu thấp đến nỗi chỉ mất một giây đã bị người khác bỏ qua, sợ xã hội tới nổi một mống bạn nam cũng không có.
Ăn chung hả? Bây giờ luôn sao?
Ứng Hiểu Vũ nhìn cửa phòng rồi đứng dậy, có chút lúng túng và mờ mịt, cái vẻ này giống như một bé con mắc phải lỗi lầm vậy, đáng yêu hết sức.
Cậu biết mình nên đi mở cửa, nhưng đến lúc nên hành động, cậu chỉ biết nắm chặt di động rồi ngây ngốc đi lòng vòng tại chỗ.
Một hồi lâu sau, cửa mở.
Cửa mở rất chậm, sau kẹt cửa, Ứng Hiểu Vũ đỏ mặt, cặp mắt to tròn như nai con mới thò ra khỏi cửa nhìn nhìn.
“Xin, xin chào.”
Ứng Hiểu Vũ cẩn thận mở lời trong nỗi căng thẳng. Chỉ có chính cậu mới biết, trong câu chào mất tự nhiên đó còn xen lẫn một chút mong chờ nho nhỏ muốn giao tiếp với bạn bè của thân xác này.
Nguyên nhân bởi vì có chờ mong nên mặt Ứng Hiểu Vũ mới đỏ.
Tuy rằng cậu hay thẹn thùng yên tĩnh, cũng không quá quen việc chung đυ.ng với người khác, nhưng giao tiếp bình thường vẫn không phải là vấn đề quá lớn.
Nhưng chỉ cần gặp được người nhiệt tình chủ động, đặc biệt là nam sinh, tận sâu đáy lòng Ứng Hiểu Vũ sẽ nhịn không được mà nảy sinh một suy nghĩ và chút chờ mong muốn kết bạn với họ.
Trong tình huống này, cậu sẽ rất căng thẳng.
Giờ phút này, cậu cũng thế.
Cậu nghĩ người gõ cửa chắc là bạn cùng phòng, nghe giọng điệu thì nghĩ bạn cùng phòng lại nhiệt tình chủ động như vậy sao?
Muốn mời cậu ăn trái cây và đồ ăn vặt ư?
Có phải cậu cũng nên lấy chút quà vặt ra cùng chia sẻ với người ta không nhỉ?
Trong phòng cậu có sẵn quà vặt không ta? Cậu nên đi tìm thử không nhỉ?
Hay là cậu nên đi mở cửa trước đã, đừng để đối phương đợi lâu, như vậy sẽ khiến mình bất lịch sự nhỉ?
Ứng Hiểu Vũ suy diễn rất nhiều vì quá căng thẳng, tốc độ mở cửa không khỏi hơi chậm một chút.
Sau khi cửa mở ra, cậu ngước mắt nhìn, thấy ngoài cửa là một cậu nam sinh cao ráo, đôi mắt to tròn và gương mặt thanh tú. Cảm giác lạ lẫm và căng thẳng lại ập tới, Ứng Hiểu Vũ yên lặng hơi đỏ mặt.
Thời Nhạc Tây đứng ngoài cửa thấy thế, chỉ cảm thấy hình như có một mũi tên đang bắn trúng ngay ngực mình, mà trúng ngay trái tim nữa chứ.
Hiểu Vũ như vậy quá đáng yêu rồi đó!
Nhưng Thời Nhạc Tây không vì thế mà váng đầu.
Từ lúc khai giảng, ở chung với nhau đã hơn một tháng, cậu ấy chưa quên một tháng trước Ứng Hiểu Vũ là người khó ở chung ra sao, là người mà cậu ấy không thể phán đoán được.
Cậu ấy tưởng chắc là mình suy nghĩ nhiều quá, không phải là Hiểu Vũ đang mặt đỏ, là cậu đang ngủ ở trong phòng nhỉ?
Thời Nhạc Tây: A ~~ Tóm lại, dáng vẻ này rất đáng yêu là được.
Thích quá à.
Thời Nhạc Tây kìm chế cảm xúc nội tâm, nói: “Cậu đang nghỉ ngơi sao? Tớ quấy rầy đến cậu à?”
Ứng Hiểu Vũ kéo cửa ra, vội lắc đầu nói: “Không có, tớ không có nghỉ ngơi.”
Thời Nhạc Tây nhìn Ứng Hiểu Vũ: “Tớ vừa mới đi siêu thị và cửa hàng trái cây mua rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây, cũng không biết cậu thích gì nữa. Nếu không, cậu ra đây tự chọn nhé?”
Dù nói vậy, nội tâm Thời Nhạc Tây ít nhiều cũng có chút lo lắng là Ứng Hiểu Vũ sẽ từ chối yêu cầu của mình.
Bởi vì trước đó Ứng Hiểu Vũ đã từ chối cậu ấy rất nhiều rất nhiều lần rồi. Có lúc cậu ấy mua đồ ăn gói mang về rồi để Ứng Hiểu Vũ tự mình chọn, Ứng Hiểu Vũ không nhanh không chậm mà nhìn một hồi, sau đó lại bĩu môi ghét bỏ, kiêu ngạo nói một câu: “Ai thèm ăn mấy thứ này chứ!”.
Bây giờ cũng là Thời Nhạc Tây lấy đủ dũng khí mới dám đi gõ cửa phòng Ứng Hiểu Vũ.
Thật ra, cậu ấy muốn đối xử tốt với Ứng Hiểu Vũ nhưng lại sợ bị Ứng Hiểu Vũ khước từ.
Cậu ấy có cùng tâm trạng hồi hộp căng thẳng giống Ứng Hiểu Vũ hiện giờ vậy.