Bé Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Mê

Chương 3

Ứng Hiểu Vũ quay về phòng ktx theo ấn tượng trong đầu, lúc đẩy cửa ra cậu hơi bất ngờ:

Phòng ktx của đại học M cực kỳ tốt, tuy rằng nó cũng là phòng 4 người ở như thế giới cũ của Ứng Hiểu Vũ, nhưng bốn người lại có riêng một phòng nhỏ cho mình, phòng khách chung có sô pha, bàn trà, tủ lạnh, bàn ăn, hướng bắc còn có thêm một cái phòng vệ sinh và một cái ban công nằm ở hướng nam.

Điều kiện phòng ở tốt như vậy sao?

Ứng Hiểu Vũ tiến vào trong.

Vừa tò mò đi vừa khắp nơi đánh giá, Ứng Hiểu Vũ nhanh chóng tiến tới hành lang giữa bốn căn phòng đối diện nhau.

ABCD, cậu ở phòng…

A.

Ứng Hiểu Vũ chần chờ bước tới, lấy chìa khóa trong túi ra, thuận lợi mở được cửa.

Đẩy cửa ra, Ứng Hiểu Vũ tiến vào phòng: một cái giường nhỏ dựa sát tường, cạnh mép giường đặt một cái bàn học, đối diện là một cái tủ quần áo dựa sát tường gần cửa sổ sát đất.

Ứng Hiểu Vũ thấy phòng nào cũng giống nhau, chất lượng phòng ở thật sự rất tốt.

Ứng Hiểu Vũ rất muốn biết cuộc sống của nguyên chủ hoặc nói đúng hơn là cuộc sống hiện giờ của mình, nhưng có lẽ vừa mới khai giảng nên trong phòng ngủ không có quá nhiều đồ đạc, thứ mà Ứng Hiểu Vũ có thể tham khảo cũng không nhiều.

Ứng Hiểu Vũ khép cửa lại, ngồi vào bàn học rồi lấy ở di động trong túi ra.

Là một cái Iphone đời mới nhất.

Ở thế giới ban đầu, Ứng Hiểu Vũ không sắm nổi nó đâu, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do quá đắt rồi. Cậu mua không nổi, cũng không nỡ mua bởi vì cha không thương, mẹ không yêu, trong nhà có ba đứa con, cậu lại xếp thứ hai, ai cũng không quan tâm cậu, sự tồn tại của giống như một cái bóng, có cũng như không vậy.

Thật ra, ở thế giới này cũng chưa chắc là Ứng Hiểu Vũ bỏ tiền ra mua điện thoại đâu. Từ mớ thông tin không nhiều lắm ở trong đầu, cha mẹ của nguyên chủ cũng chỉ là người bình thường, lý do bọn họ có thể mua điện thoại chục triệu cho nguyên chủ đương nhiên là bởi vì cha mẹ yêu thương đứa con trai duy nhất này của họ.

Thật tốt.

Ứng Hiểu Vũ hâm mộ nguyên chủ từ tận đáy lòng.

Vuốt mở khóa di động, Ứng Hiểu Vũ bắt đầu thông qua một ít thông tin trong đó để tìm hiểu lối sinh hoạt hiện tại của mình.

Xem danh bạ điện thoại, quá trời người, cha mẹ, chú thím, dì dượng, cậu mợ, anh chị em họ, ... Xem ra là danh sách đại gia đình đông đúc.

Người được note nick name cũng rất nhiều, đáng tiếc là Ứng Hiểu Vũ không nhận được ký ức của nguyên chủ nên cũng không biết những người này ai là ai, chỉ phát hiện ra người có thể liên lạc thật sự rất nhiều, ngón cái cứ lướt xuống, xuống mãi mà cũng chưa chạm đáy nữa.

Lúc này, Ứng Hiểu Vũ chỉ còn kinh ngạc thôi.

Chờ đến khi cậu mở thanh thông báo, cậu phát hiện ngoại trừ thông báo nhắc nhở trừ tiền của thẻ ngân hàng, thông báo nhắc có chuyển phát nhanh, nhiều nhất chính là ——

“Xin chào, tớ muốn kết bạn với cậu, có thể kết bạn Wechat không? ID WeChat của tớ là…”

“Xin chào, tớ tên là XXX, cậu học khoa quản trị kinh doanh đúng không? Tớ cũng vậy, cậu có muốn kết bạn làm quen không?”

“Xin chào, mạo muội xin phép kết bạn với cậu được không? Tớ muốn thêm WeChat của cậu.”

“Xin chào…”

“Xin chào…”

“Xin chào…”

Lướt nhanh xuống dưới, toàn là yêu cầu kết bạn bắt đầu bằng câu “Xin chào.”, rồi thêm WeChat này kia.

Một chàng trai sợ xã hội như Ứng Hiểu Vũ im lặng.

Đây là…

Hình thức lừa đảo mới hả?

Ứng Hiểu Vũ rời khỏi thanh thông báo, click mở WeChat.

Không mở không biết, suýt đã dọa cậu nhảy dựng ——

Trang đầu WeChat một dọc chấm đỏ, toàn là tin nhắn chưa đọc, ở phần yêu cầu kết bạn phía dưới cũng có vô số chấm đỏ. Cậu click mở, từ trên xuống dưới tất cả đều là yêu cầu kết bạn chờ cậu xác nhận.

Điều này khiến một người sợ xã hội có danh bạ liên lạc không quá 50 người như Ứng Hiểu Vũ thấy mà nổi da gà.

Nhân duyên của nguyên chủ tốt như vậy sao?