Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 355: Cao nhân chính là cao nhân

- Anh đã nói cái gì nhỉ, hôm nay ở đây cũng sẽ xảy ra “một sự kiện mang tính lịch sử”. Em thấy có phải vận mệnh đã sắp đặt cho chúng ta ở cùng một chỗ hay không?

Lâm Phi cười đắc ý.

Tô Ánh Tuyết đẩy hắn ra, mắt cảnh giác hỏi:

- Em hỏi anh một lần cuối, rốt cuộc anh và Hứa Vi không có thứ quan hệ mà người khác không biết chứ?

- Anh thề là không.

Lâm Phi dở khóc dở cười, về vấn đề này hắn hoàn toàn có thể bảo đảm. Xem ra cô vẫn chưa yên tâm:

- Trước đây, quả thật anh đã từng nghĩ đến việc để chị Hứa Vi là bạn gái của anh. Nhưng từ khi biết em là cô bé kia, lòng anh đã chạy đến bên người em rồi. Bây giờ anh và chị Hứa Vi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Quan hệ thân hơn bình thường một chút nhưng tuyệt nhiên không có tình yêu nam nữ.

Lúc này Tô Ánh Tuyết mới gật đầu hài lòng, ý tứ trong mắt rất rõ ràng:

- Xem như anh thức thời.

Nhưng vào lúc này, ở một con ngỏ nhõ bên cạnh đường lại là một quang cảnh khác.

Lão Bao đang chỉ huy một đám tiểu đệ thu thập dụng cụ mới dùng để phun mưa.

Ở bên cạnh anh ta, Vương Đại Vĩ đang vô cùng cảm khái, mắt đầy chờ mong mà nói:

- Không hổ là sư phụ, người đàn ông khác theo đuổi phụ nữ thì tặng hoa hồng, nhẫn kim cương.

- Sư phụ mình lại tặng gói kẹo dẻo có mấy tệ, tặng một bó hoa dại lại cua được sư nương đẹp như vậy. Sư nương cũng thật kỳ lạ, bị ướt mà không tức giận… Ôi trời, quả nhiên cao nhân vẫn là cao nhân…

- Đừng có ngu như vậy chứ!

Lão Bao dở khóc dở cười vỗ lưng Vương Đại Vĩ:

- Cái gì mà hoa dại, đó cũng là hoa mua trong cửa hàng đấy. Chỉ là người bình thường không thể hiểu được ý nghĩa của những loài hoa này mà thôi. Hơn nữa, cậu làm sao hiểu thế nào mới là lãng mạn chứ? Cậu nghĩ ai cũng giống cậu muốn tìm một nữ nhân nông cạn sao?

Vương Đại Vĩ cái hiểu cái không, thấy tiểu môi cầu ở phía đối diện dắt theo một cô bé mặc váy màu lam chạy tới, hớn hở hỏi:

- Tiểu môi cầu, em mua kem cho bạn em hết chưa?

Tiểu môi cầu đắc ý nói:

- Dạ! Mua xong hết rồi! Bọn nó đều nói sau này có chuyện gì hay cứ gọi bọn nó, vừa có quần áo mới lại vừa có kem ăn.

Nụ cười ngây thơ của cô bé khiến cả đám đàn ông cười ha hả, đây đều là những thứ Lâm Phi sắp xếp từ trước. Trước đây, họ đều giúp Lâm Phi gϊếŧ người, phóng hỏa. Đây là lần đầu tiên họ giúp Lâm Phi theo đuổi một cô gái nên cảm thấy rất vui.

Lúc rời khỏi con phố cổ, Tô Ánh Tuyết phải mua một bịch kẹo dẻo thật to rồi mới cùng Lâm Phi đi dùng bữa dưới ánh nến.

Lâm Phi cũng kể lại đại khái chuyện năm đó, vì sao hắn lại chán nản đứng ven đường. Ngày đó chính là ngày cha hắn bị gϊếŧ, hắn bị mẹ vứt bỏ. Người cha yêu thương hắn đã rời hắn đi mãi mãi. Thế giới này đã không còn gì khiến hắn lưu luyến, hắn không còn hy vọng sống tiếp mới chán nản đến vậy.

Tô Ánh Tuyết thật khó tưởng tượng, một đứa trẻ mới 8 tuổi làm sao có thể trải qua những chuyện đâu khổ và tàn nhẫn đến thế, vì vậy cô cũng thấy đồng tình. Chỉ tiếc là cô thường dùng những lời lẽ cay độc để nói chuyện nên cô không biết làm sao để an ủi người khác, chỉ có thể vô tội nhìn Lâm Phi, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau bữa ăn, hai người ra bờ biển, giống như bao đôi tình nhân khác, họ nhàn nhã hưởng thụ một chút mát lạnh trong tiết trời mùa hè.

Sau khi xuống xe, gió đêm như bàn tay ôn nhu phất qua mặt hai người.

Lâm Phi đi bên cạnh cô, lịch sự vươn tay ra:

- Tiểu thư Tô Ánh Tuyết, anh có thể nắm tay em không?

- Không được.

Tô Ánh Tuyết giấu tay ra sau, mặt đắc ý.

Lâm Phi cười thành tiếng, cưỡng cầu nắm lấy bàn tay của cô, bao trọn trong bàn tay mình:

- Việc này không cần em đồng ý.

- Anh mau buông ra.

Tô Ánh Tuyết đỏ mặt, cô không quen nắm tay tản bộ trước mặt nhiều người như vậy.

Lâm Phi thành thật nói:

- Được rồi, anh sẽ không buông tay, em đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa.

Tô Ánh Tuyết vô lực, đành phải tuân mẹnh.

Đi trên bờ đê lát xi măng, nghe tiếng sóng biển, Lâm Phi vừa đi vừa kể lại một số chuyện hồi bé của mình ở Lâm An cho Tô Ánh Tuyết nghe. Đối với Tô Ánh Tuyết – một tiểu thư khuê các, rất nhiều chuyện tuổi thơ cô chưa từng trải qua. Cô nghe chuyện rất hứng thú.

Đi vòng vèo một lát, Lâm Phi thấy thời gian cũng tương đối rồi. Hắn tính toán thời gian, nếu tiếp tục không nói thì không hay cho lắm, thế là hắn nói với cô:

- Ánh Tuyết, có chuyện này anh thấy cần phải nói với em. Anh mong em có thể hiểu được.

- Hả? Chuyện gì?

Tô Ánh Tuyết nghi hoặc hỏi.

- Anh và Nhã Nhu, là bác sỹ Phương Nhã Nhu…

- Anh và cô ta có quan hệ bất chính sao?

Tô Ánh Tuyết phản ứng như bị điện giật, tức giận quay người chất vấn.

Lâm Phi vội vàng giơ tay đầu hàng, cười khổ nói:

- Em đừng kích động như vậy, nghe anh nói hết đã…

Lâm Phi đem chuyện Phương Nhã Nhu bị gia đình bắt buộc cưới Trang Diệc Phàm nhà họ Trang thuật lại một lần. Hắn lại nói thêm chuyện tình sử của Phương Nhã Nhu cho cô nghe, rồi mới nói đến việc Phương Nhã Nhu muốn nhờ hắn giả làm bạn trai của cô ấy.

- Nhã Nhu cũng được, một vài gia tộc ở thủ đô cũng được, họ đều biết anh và em là một đôi. Vì thế Nhã Nhu muốn anh đi chỉ để quấy rầy họ mà thôi, để nhà họ Trang không thể không từ hôn. Vì nếu như tìm người khác, rất dễ bị mấy đại gia tộc kia đùa chết. Em cũng biết mà…

Lâm Phi cười nói khoan thai.

Tô Ánh Tuyết nhíu mày:

- Bác sỹ Phương thật đáng thương… Tuổi thanh xuân đều lãng phí trên người một tên đàn ông không ra gì. Em bảo mà, phụ nữ không thể yêu những người đàn ông yếu hơn mình. Anh thấy đấy, trong giới tự nhiên, động vật giống cái đều tìm những giống đực mạnh mẽ để giao phối, sinh sôi nảy nở. Đó là quy luật tư nhiên rồi, nào có ai lại đi tìm kẻ yếu hơn mình chứ…

Mồ hôi trên đầu Lâm Phi chảy ròng ròng. Cô tư duy kiểu này là đang nghĩ đến phương diện nào vậy?

- Ánh Tuyết, em nói như vậy là đồng ý hay không vậy?

Lâm Phi cười làm lành.

Tô Ánh Tuyết chu miệng, tựa như đang cân nhắc chuyện này có tính chất như thế nào.

Lâm Phi không yên nên bèn nói:

- Ngay từ lúc đầu anh đã không đồng ý, dù sao chuyện này cũng có nhiều điểm đáng nghi. Nhưng dù sao Nhã Nhu cũng là bạn của chúng ta. Em nằm viện, bác anh nằm viện, cô ấy đều hỗ trợ hết sức. Anh vẫn nợ cô ấy mấy phần ân tình…

- Dĩ nhiên, nếu em không đáp ứng, anh sẽ tìm cách khác để giúp cô ấy, đi gϊếŧ tên tên họ Trang kia cũng không phải là chuyện gì lớn.

- Không được!

Tô Ánh Tuyết vội bác bỏ, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm:

- Sao anh có thể gϊếŧ người dễ dàng thế hả? Ai anh cũng gϊếŧ thì sau này làm gì còn bạn bè nữa hả? Người ta đều coi anh là kẻ thù, không phải sao?

Trong lòng Lâm Phi vui mừng, xem ra vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên hắn vẫn nghiêm trang nói:

- Nhưng anh không muốn em thấy không thoải mái. Vất vả lắm anh mới lại có được em, anh không muốn em không vui.

Tô Ánh Tuyết trừng hắn, nói:

- Anh mau đi đi. Vừa vặn mấy hôm nữa Mục phu nhân sẽ quay lại nói với em một số chuyện bí mật của đại hội đồng. Có thể mấy ngày đó em không có thời gian ở cùng anh, anh đi giúp bác sỹ Nhu giải quyết mọi việc đi, về sớm một chút là được.

- Nhưng em có thể gọi điện kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Nếu em gọi mà anh không nghe máy thì cũng đừng đến gặp em nữa.

- Tuân lệnh! Ân nhân cứu mạng!

Lâm Phi thoải mái thở ra. Hắn hớn hở vui tươi cúi chào Tô Ánh Tuyết, chọc cho cô quay đi chỗ khác vì buồn cười.

Lúc hai người đang rất vui vẻ, một cuộc điện thoại lại gọi tới, Lâm Phi vừa nhìn đã thấy người gọi là Bạch Hân Nghiên. Nhưng không nghe có vẻ không hay lắm, như vậy lại càng làm cho Tô Ánh Tuyết nghi ngờ.

Tạm thời hắn chưa thể nói ra chuyện của Tô Ánh Tuyết. Trước mắt, đây sẽ là một quả địa lôi.

- A lô, cảnh sát Bạch, có chuyện gì vậy?

Lâm Phi tự nhiên hỏi.

Bạch Hân Nghiên nghe thấy cách xưng hô như vậy, đại khái cũng có thể đoán ra Lâm Phi đang ở cùng ai. Cô hơi do dự rồi nói:

- Là thế này, vừa phát hiện thi thể của một đôi vợ chồng, là người anh quen… Em nghĩ, có thể anh sẽ có manh mối.

- Thi thể? Vợ chồng…

Lâm Phi khẽ rùng mình, trong lòng rung động:

- Chẳng lẽ là…

- Là vợ chồng Liễu Hoành Bân và Vu Mai Mai.

Sắc mặt Lâm Phi bỗng tối sầm lại, khí huyết dâng trào, thiếu chút nữa đã bóp nát di động.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

Tô Ánh Tuyết thấy sắc mặt Lâm Phi bỗng trở nên khó coi thì lo âu hỏi.

Lâm Phi không nói hai lời liền tắt máy, nói với Tô Ánh Tuyết:

- Ánh Tuyết, em về trước đi, anh có việc gấp phải đi. Em nhớ chú ý an toàn nhé, gọi điện cho Natasha, bảo cô ấy tối nay đừng chạy loạn, bảo vệ cho em.

Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi nghiêm túc như vậy, biết rõ tình hình không bình thường, ngoan ngoãn gật đầu bảo Lâm Phi cũng phải tự mình cẩn thận.

Lâm Phi bước đi như bay về phía chiếc xe, phi thẳng tới nhà họ Liễu, lòng hắn cũng đang rỉ máu.

Đến bước này, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Liễu Cảnh Lam là do Thiên Diện giả mạo. Nhưng đồ chó đẻ đó lại dám gϊếŧ Liễu Cảnh Lam thật, thậm chí còn gϊếŧ cả cha mẹ của cô ấy.