- Tử Tình, đây không phải là anh họ của Dao Dao, là bạn trai của Tô Ánh Tuyết sao?
Lý Nhất Minh mặc chiếc áo sơ mi hoa văn Givenchy chau mày nói.
Người con gái ngồi đối diện tinh thần có vẻ không tốt lắm nhưng vô cùng nho nhã chính là Vương Tử Tình.
Cô vốn định ở lại tỉnh Tô một tháng nữa mới trở về nhưng Vương Tử Tình nghe một số bạn bè xã giao nói ngày dự tiệc có một thông tin kinh thiên động địa, “ Lâm Phi là con trai của Cố Thải Anh trước khi gả cho Vương Thiệu Hoa”.
Cả đêm đó, Vương Tử Tình không thể ngủ được. Cô nghĩ đến thái độ khó chịu của Lâm Phi đối với cô trước đây và sự thay đổi thái độ của hắn khiến cô hiểu ra, vội vàng về Lâm An để hỏi cho rõ ràng.
Kết quả, Cố Thái Anh cũng không giấu cô. Nói cho cô biết Lâm Phi chính là anh trai cô nhưng không có quan hệ máu mủ.
Lúc này, cô đã hiểu ra được rất nhiều điều. Trong lòng cô không khỏi uất ức, oán giận. Lúc đó cô cũng chỉ là một tiểu nha đầu, nào biết được nhiều khúc mắc của người lớn như vậy.
Còn về vì sao Cố Thái Anh lại vứt bỏ cha con Lâm Phi thì cô không dám hỏi. Mặc dù Cố Thái Anh không phải là mẹ đẻ của cô nhưng cô là do bà một tay nuôi nấng, tình cảm luôn rất tốt, cô sợ phải nghe những chuyện không hay về Cố Thái Anh.
Lâm Phi hận Cố Thái Anh, thậm chí hận luôn cả cô – người chẳng có chút huyết thống gì. Trong lòng cô không cam lòng nhưng cô sợ. Cô sợ vì sức mạnh của Lâm Phi hôm đó vẫn khiến cô gặp ác mộng.
Trưa nay Lý Nhất Minh mời cô ra ngoài ăn cơm. Cô vốn không thích những lời mời chỉ có hai người như thế này nhưng vì trong lòng phiền muộn, cô muốn đi giải sầu một chút.
Nơi đây là nhà hàng âm nhạc của người Tây, là một người thích dương cầm có chút tiếng tăm nên Vương Tử Tình khá thích nơi này. Lý Nhất Minh cũng coi như có chút điểm chung.
Thật không ngờ, cô lại gặp người cô không muốn nhìn thấy nhất trong nhà hàng này.
- Hừ! Thật không có tố chất. Hắn nghĩ là con rể của Tô gia thì ghê gớm lắm sao? Để xem hắn có thể đàn được bài gì?
Lý Nhất Minh châm chọc nói.
Vương Tử Tình dường như không nghe thấy lời Lý Nhất Minh nói, hai mắt cô u uất nhìn về phía sân khấu, yên lặng không nói. Song cô rất hiếu kì, người con trai này không chỉ biết nhảy Waltz ở mức độ khó, chẳng lẽ còn biết đánh đàn nữa sao?
Lâm Phi đặt những ngón tay lên chiếc đàn, tự hồ như đang nghĩ lại chuyện gì, chần chờ không đánh.
Những người khách có chút khó chịu với hắn liền châm chọc :
- Có biết đánh hay không? Muốn biểu diễn thì đánh những bài mình biết ý.
Không ít người cười vang. Người trình diễn bị đuổi xuống sân khấu cũng nhếch miệng cười.
Đúng lúc này, Lâm Phi như nhập vào những tâm tư của mình, hai tay lướt qua những phím đàn.
Không lâu sau, một giai điệu hồn nhiên phát ra từ những ngón tay của hắn.
Tựa như hiện ra một bức tranh trong thời khắc yên tĩnh giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, tự do chạy nhảy trên cao nguyên mênh mông, lời ca, cơn gió ấm áp khiến con người tựa như biến thành gió mát phiêu du cùng những đám mây…
Cả nhà hàng đều trở lên yên lặng, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Họ không dám tin một người thô kệch như Lâm Phi có thể đánh được giai điệu thư thái, du dương đi vào lòng người như vậy.
Kể cả Hứa Vi, người phụ nữ ban nãy, các vị khách trong phòng Vip, cả Lý Nhất Minh và Vương Tử Tình cũng vô cùng kinh ngạc nói không lên lời.
Âm nhạc như thể ngưng tụ trên những ngón tay của Lâm Phi biến thành dòng suối trong không ngừng vang vọng đến tai từng người, chảy vào tim từng vị khách ngồi đây.
Theo tổ khúc của bản nhạc, giai điệu ban đầu sẽ dồn dập rồi trầm lặng, dần trở thành u ám.
Như thể mây đen đang chiếm giữ bầu trời, chuẩn bị chút xuống một trận mưa lớn. Mỗi nốt nhạc vang lên lại như từng chiếc đinh đâm vào lòng người khiến người ta cảm thấy đau đớn, chua xót không diễn tả được thành lời.
Gương mặt nhỏ nhắn mơ màng vô tội như đang dõi những ánh mắt tuyệt vọng vào tất cả những người trước mặt.
Không ít nữ khách vừa nghe vừa che ngực, cảm thấy vô cùng buồn bực, thương cảm, hai mắt cũng dần dần ngấn nước…
Trên tầng hai, Hứa Vi đã khóc không thành tiếng, không chỉ vì giai điệu mê hoặc lòng người của Lâm Phi mà còn do mối tính cảm rắc rối phức tạp trong ca khúc này. Nó như một chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, thể hiện hết nỗi lòng của mình.
Hứa Vi nhìn người đàn ông như thể đang dùng cả tính mạng của mình để biểu diễn, cô cảm thấy cô không xứng ngồi dùng cơm với hắn, không xứng xuất hiện bên cạnh hắn…
Nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ cô thì đây là người duy nhất khiến cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân mình. Cô đâu nỡ rời xa người đàn ông này.
Người phụ nữ ban nãy quay sang nói với người bạn của mình :
- Một giai điệu hoàn mỹ, rất nhiều thanh bộ…Cấp bậc rõ ràng, tình cảm tràn đầy, ẩn chứa một sức mạnh mãnh liệt. Thanh Mạt… phong cách biểu diễn của ca khúc này giống…
- Bạn định nói là “ Bản hòa tấu dương cầm thứ ba” của Rachmaninov sao? Đúng là rất giống… nhưng không giống lắm. Mặc dù phong cách của ca khúc này và độ khó diễn của nó khá giống nhưng có lẽ đây là một bản sáng tạo từ bản gốc và chưa từng được biểu diễn.
Người phụ nữ trung niên đeo kính đen lắc đầu cảm thán nói :
- Bản diễn tấu này của chàng trai này khiến tôi nhớ đến những năm cuối đời của Horowitz – người thầy vĩ đại về diễn tấu dương cầm… Cảnh giới khó mà như dễ, tay nghề điêu luyện ấy …sao có thể… hắn còn trẻ như vậy…
- Đây đúng là nơi đáng đến. Không ngờ vừa về nước đã gặp một người diễn tấu xuất thần như vậy và đươc nghe một bản nhạc sáng tạo thoát tục phàm trần như vậy.
Người phụ nữa này khen ngợi từ tận đáy lòng.
Thanh Mạt không nói thêm, chăm chú nghe như thể sẽ bỏ qua chi tiết nào đó.
Bất giác, bản nhạc của Lâm Phi đánh tới chương nhạc thứ ba liền sôi nổi rạo rực như người chiến sĩ đang xông pha chiến đấu, lại giống như con thuyền vượt sóng vượt gió khiến nhiệt huyết sôi trào, không ít nam giới mặt đỏ tía tai, hận không thể hung hung vỗ bàn thể hiện sự sảng khoái.
Trong phòng Vip trên tầng hai, sắc mặt của Vương Tử Tình và Lý Nhất Minh thay đổi hoàn toàn.
Lý Nhất Minh không cam lòng, gã không thể chấp nhận được tên nhà quê này có thể đàn được một khúc nhạc như vậy.
Nhưng Vương Tử Tình lại vô cùng say sưa. Từ nhỏ cô đã thích dương cầm và bị cuốn hút với tất cả những bản nhạc của các dương cầm gia lỗi lạc.
Cách thể hiện của Lâm Phi khiến cô không còn tâm trí oán hận hắn được nữa, chỉ muốn chạy đến hỏi hắn luyện đàn như thế nào? Làm thế nào để đàn được một bản nhạc khó đến như vậy? Bản nhạc này tên là gì? Hắn có thể dạy cô đàn được không?
Một người con trai có thể nhảy được những bước nhảy điêu luyện, có thể đánh lui kẻ ác, lại có thể đánh được bản nhạc hay đến như vậy, Vương Tử Tình đột nhiên thấy may mắn vì hắn không phải anh ruột của cô.
Nghĩ tới những chuyện này, hai má cô ửng hồng, ánh mắt sáng long lanh.
Lâm Phi diễn tấu, khi thì thận trọng, khi thì nhẹ nhàng, lúc thì hùng tráng, khi thì sâu sắc, lúc lại mãnh liệt, khi lại thư thái.
Mỗi chi tiết nhỏ đều rất chuẩn bước dần qua ngưỡng cửa tâm hồn của từng người. Đến khi bản nhạc kết thúc mà mọi người vẫn chưa muốn dừng.
Đến khi Lâm Phi đứng dậy, sắc mặt có chút mệt mỏi đi xuống sân khấu, toàn nhà hàng mới nổ lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Tên biểu diễn ban nãy sớm đã trở về vị trí của mình, ngồi yên lặng không dám lên tiếng. Người dẫn chương trình thất sắc, có chút xấu hổ, muốn lên phỏng vấn nhưng đã bị Lâm Phi trực tiếp gạt sang một bên, suýt thì ngã nhào xuống đất.
Nhiều người hối hận chính là ban đầu không nghĩ Lâm Phi đánh đàn tốt nên đã không mang điện thoại ra để ghi lại, sau đó nghe được bản nhạc hay như vậy nên quên luôn việc ghi âm lại.
Nếu không, video này được đưa lên mạng thì lập tức sẽ nổi như cồn.
Lâm Phi vẫn có chút mệt mỏi, chí ít hắn cũng đã thổ lộ được tâm tình. Hắn quay lên tầng, vứt vài tờ tiền mặt thanh toán, định dẫn Hứa Vi rời khỏi đây.
Lúc đó, người phụ nữ kia và đám bạn của bà đến chỗ Lâm Phi cừoi nói :
- Chàng trai trẻ, có thể nói cho ta biết tên của bản nhạc này không? Nó thực sự quá đặc biết, như thể đã phải trải qua một cuôc đời đầy sóng gió.
Lâm Phi nhìn người phụ nữ này, lãnh đạm nói :
- Shadow!
Nói xong liền kéo Hứa Vi ra khỏi nhà hàng.
Để lại người phụ nữ này cùng bạn bè của bà ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó hiểu với tên của bản nhạc này.
Trong xe, Hứa Vi cảm thấy cô như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Từ trong mơ đến hiện tại, có một sắc thái thần bí toát ra từ người đàn ông này.
- Lâm Phi, đây là bản nhạc “ Bóng dáng” à?
Lâm Phi khởi động xe, gật đầu.
- Tại sao lại gọi là “ Bóng dáng”?
Lâm Phi trầm ngâm một lúc, nói :
- Vì nó là bóng dáng của “ Bóng dáng”
Hứa Vi nghe như đi vào sương mù. Nhưng thấy khuôn mặt đau buồn của Lâm Phi nên không muốn hỏi nhiều.
Khi chiếc xa ra khỏi bãi đậu xe, Vương Tử Tình vừa kịp đuổi theo đến nơi, nhìn thấy chiếc xe của Lâm Phi và Hứa Vi rời đi, cô tức giận dậm chân một cái.
Lý Nhất Minh chạy theo sau, không vui nói :
- Tử Tình, chỉ là tên của một bản nhạc thôi, có gì đáng hỏi chứ.
Vương Tử Tình không nghe thấy gã nói gì, chỉ chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa, ánh mắt vô cùng say mê.
Lý Nhất Minh cảm nhận được gã đang bị người con gái này coi thường, vẻ mặt trầm mặc nhìn về phía chiếc xe đang phóng đi xe, trong mắt lộ rõ vẻ u ám, cay độc.
Lâm Phi và Hứa Vi không hề chú ý tới cảnh đó.
Rời khỏi nhà hàng, lại chưa thể về Khuynh Thành, Lâm Phỉ hỏi Hứa Vi muốn đi đâu nữa không hay muốn về nhà.
Hứa Vi không biết phải gặp Hứa Vân thế nào. Nếu như để Hứa Vân biết cô tự tay hủy đi cơ hội làʍ t̠ìиɦ nhân của Tô Tinh Nguyên thì có lẽ Hứa Vân sẽ đuổi đánh cô một trận.
Vậy nên, Hứa Vi thấy đi đâu cũng được. Như vậy cô có thời gian nghĩ cách đối mặt với mẹ cô.