Hứa Vi tự trách trong lòng. Nếu không phải do cô quyến rũ Tô Tinh Nguyên thì sẽ không xảy ra những chuyện ngày hôm nay. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết vừa mới hòa hợp lại với nhau thì lại vì cô mà xảy ra hiểu nhầm ngày hôm nay.
Nhưng cái cảm giác Lâm Phi cầm tay cô thật đặc biệt, thật ấm áp. Trong lòng cô có chút dao động và cô cũng không dám nói tất cả mọi chuyện này với Lâm Phi.
Cô sợ. Cô không đoán được nếu cô nói ra sự thật thì Lâm Phi sẽ đối xử với cô như thế nào? Có còn coi cô là “chị” nữa không?
Cho dù chuyện này đều là do mẹ cô yêu cầu nhưng cô cũng đã làm rồi.
Lâm Phi nghĩ cô hoàn hảo như vậy, dám hi sinh như vậy, nhưng thực ra cô lại là người khởi xướng tất cả chuyện này. Cô đúng là một kẻ lừa đảo! Lừa người em tốt của mình, lừa đôi thanh mai trúc mã.
Trong văn phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Phi cầm tay Hứa Vi rời khỏi, Tô Ánh Tuyết chán nản khuỵu gối quỳ xuống đất. Nhưng cô không còn sức lực để đau buồn vì chuyện này nữa, cô nghĩ tới cha mình đang cần cấp cứu, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện.
Còn Lâm Phi dắt Hứa Vi đi thang máy tới khu đỗ xe. Hai người lên xe rồi rời khỏi tòa nhà.
Ngồi trên xe, Hứa Vi bất an nói :
- Lâm Phi, chuyện này không thể trách Tiểu Tuyết được. Đều do chị không tốt, em đừng giận nó. Chuyện vừa rồi bỏ qua đi, đừng vì chị mà làm chuyện dại dột.
- Chị Hứa Vi, đến bây giờ chị vẫn còn nói giúp cho cha con họ sao? Chị càng như vậy em càng cảm thấy chị không đáng bị như thế.
Lâm Phi nói.
Hứa Vi lặng lẽ một hồi. Cô biết Lâm Phi sẽ không tin rằng cô là loại phụ nữ chủ động cám dỗ người đàn ông đã có vợ.
Mà chính bản thân cô cũng không dám nói. Nhìn người đàn ông này vừa vì cô mà bất bình tức giận. Nếu để hắn biết mọi chuyện, liệu hắn có bỏ cô lại một mình?
Mỗi người dong duổi theo những suy nghĩ riêng yên lặng một lúc. Đột nhiên, Lâm Phi quay sang cười nói :
- Chị Hứa Vi, chị cởi cái quần tất rách kia ra đi. Em đưa chị đi ăn một bữa, xóa đi nỗi sợ hãi ban nãy, quên hết những chuyện không vui đi.
Cũng đã đến giờ cơm trưa, Lâm Phi chẳng đợi Hứa Vi nói không cần, trực tiếp lái xe tới một quán ăn có quang cảnh rất đẹp ở gần đó.
Hứa Vi thầm cảm động trong lòng. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết vừa hòa giải với nhau nhưng chỉ vì cô mà lại xảy ra mâu thuẫn song việc mà người đàn ông này nghĩ đến đầu tiên lại là an ủi giúp cô xua đi cảm giác sợ hãi.
Trong tâm cô thầm than trách : “ Lâm Phi ơi Lâm Phi, em có biết em càng đối xử tốt với chị thì chị lại càng cảm thấy áy náy và càng không dám nói ra sự thật.
Nhưng cô không dám biểu lộ ra mặt, cô cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng nhất có thể và bước vào nhà hàng cùng Lâm Phi.
Đây là một nhà hàng âm nhạc hai tầng kiểu Tây, tầng một chuyên để biểu diễn, có một đội nhạc người Tây đang biểu diễn, khách hàng đến đây cũng có thể góp vui nếu thích.
Lâm Phi muốn Hứa Vi nghe nhạc để tâm trạng ổn định hơn nên đã đưa cô tới nơi này.
Đến tầng hai, Lâm Phi tìm một bàn đôi, gọi một chai rượu vang Porto, gọi cho Hứa Vi một phần bò bít tết còn hắn thì gọi một phần bít tết kiểu New York với một vài món ăn khác. Hắn còn đốt nến khiến không gian trở nên vô cùng ấm áp.
Những bản nhạc du dương vang vọng bên tai. Khách hàng tới đây đều muốn thưởng thức loại rượu vang và nghe nhạc, trân trọng những giây phút yên tĩnh, thoải mái hiếm có giữa thành phố ồn ào.
Hứa Vi cũng bị thu hút bởi những giai điệu của bản nhạc, những tâm trạng không tốt cũng dần biến mất. Cô liếc mắt mình sang Lâm Phi tỏ ý cảm ơn thì thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn cô.
Khuôn mặt của Hứa Vi ửng hồng :
- Sao lại nhìn chị như vậy?
Lâm Phi cười nói ;
- Chị biết nguồn gốc của bài hát này không?
- Em biết à?
Lâm Phi cầm cốc nước chanh, uống một ngụm rồi nói :
- Đây là chương nhạc thứ tư của bản giao hưởng thứ năm của nhạc sĩ Gustav Mahler người Áo ở thế kỉ 19.
- Thật hay giả vậy?
Hứa Vi cười nói :
- Có phải em thấy chị học ít, lại chưa đi nước ngoài bao giờ nên tùy tiện kể ra để lừa phỉnh chị đúng không?
Không đợi Lâm Phi lên tiếng cô đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ngồi bên cạnh.
- Vị này không lừa cô đâu. Đây đúng là tác phẩm của Mahler.
Vì đây là vị trí khá được yêu thích nên bàn ghế được xếp khá gần, người bên cạnh có thể nghe khá rõ đoạn đối thoại ban nãy của Lâm Phi và Hứa Vi.
Hứa Vi quay đầu lại thì được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp đoan trang thanh tú. Nhìn người phụ nữ này có vẻ ngoài bốn mươi vì được chăm sóc tốt nhưng khí chất thì có lẽ phải lớn hơn. Có thể dễ dàng đoán được, khi còn trẻ chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi.
Người phụ nữ quay sang cười với Hứa Vi và Lâm Phi gật đầu cười :
- Thật xin lỗi, không làm phiền hai vị chứ.
- Không! Không sao đâu!
Hứa Vi khách sách trả lời, Lâm Phi cũng thấy không có gì.
Người phụ nữ kia mỉm cười :
- Tôi rất tò mò. Mặc dù Mahler là một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng có thể nghe ra bản nhạc này, còn nói đúng được cả chương thứ mấy thì phải là một người trong ngành chuyên nghiệp, có nghiên cứu về nhạc giao hưởng. Vị này chắc hẳn là người học nhạc.
Lâm Phi mỉm cười :
- Đến tiểu học tôi còn chưa tốt nghiệp, nào có cơ hội học nhạc chứ. Chỉ là tâm trạng của người bạn này của tôi không được tốt mà tác phẩm của Mahler thường viết về những hiểu biết của ông về văn hóa phương Tây và những cảm nhận độc đáo của ông về vũ trụ và tự nhiên.
- Nghe những thể loại âm nhạc như vậy sẽ khiến tinh thần tự do, thoải mái.
Hứa Vi sững sờ. Thì ra Lâm Phi có ý như vậy. Hắn chẳng hề muốn khoe khoang gì cả, chỉ là mong cô có thể cảm nhận được nội hàm của bản nhạc này.
Người phụ nữ kia nghe Lâm Phi nói chưa tốt nghiệp tiểu học thì có chút kinh ngạc, cảm khái nói :
- Mặc dù vị này nói chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng với những gì vừa nói về Mahler lại không hề sai. Âm nhạc quả là có sức mạnh thần kì khiến cho những người yêu nhạc khó có thể kiềm chế được.
Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, Lâm Phi cũng không hứng thú nói chuyện với người phụ nữ này. Người phụ nữ ấy cũng quay sang ôn chuyện với người cùng bàn. Nói chuyện này xong hai bên không giao lưu thêm gì nữa.
Đến khi phục vụ mang bít tết lên, Lâm Phi và Hứa Vi uống chút rượu và dùng cơm.
Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra Hứa Vi vẫn có chút không thoải mái, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Lâm Phi cũng vô cùng bực bội vì tình cảm phức tạp của hắn đối với Tô Ánh Tuyết.
Leo - Leo Tolstoy từng nói “ chỉ có những người yêu nhau sâu đậm mới cảm nhận rõ nhất sự đau khổ”.
Lâm Phi không biết hắn có yêu sâu đậm Tô Ánh Tuyết hay không. Thời gian hai người quen nhau cũng khá ngắn, những hình ảnh thời thơ ấu của cô ấy cũng đã “cắm rễ” trong lòng hắn. Và bây giờ, hắn thực sự đang rất đau khổ.
Hắn không có cách nào tha thứ cho những hành động của Tô Tinh Nguyên đối với Hứa Vi. Còn Tô Ánh Tuyết lại biết rõ mối nguy hiểm rình rập quanh Hứa Vi nhưng lại bảo vệ cho cha cô, thậm chí để cứu cha cô, cô còn dùng cả tính mạng của mình để uy hϊếp hắn.
Hắn cảm giác như đang bị lừa gạt. Những người mà hắn quan tâm bị đối xử không công bằng, hơn nữa hắn không bị hạ thấp hơn cả người cha cặn bã.
Hết lần này tới lần khác, hắn không có cách nào đối xử nhẫn tâm được với Tô Ánh Tuyết. Cảm giác này vô cùng khó chịu.
Hai người cũng không có tâm trạng nói chuyện, cứ ăn, cứ ăn cho đến khi hết thức ăn và rượu.
Lúc này, bản nhạc dưới lầu cũng ngừng. Có một người giọng ôn hòa lên giới thiệu có một người muốn biểu diễn đàn dương cầm, xin mọi ngừoi cho tràng pháo tay cổ vũ.
Lâm Phi quay đầu nhìn người biểu diễn dương cầm trên sân khấu. Trong đầu hắn hiện ra một bức tranh, đột nhiên nhớ ra một bóng hình xinh đẹp đã rời xa hắn hơn một năm trước.
- Đợi đã!
Lâm Phi đứng dậy, lớn tiếng nói.
Người chuẩn bị đánh đàn đang bước lên sân khấu và tất cả các quan khách trong nhà hàng đều nhìn về phía Lâm Phi.
Hứa Vi và người phụ nữ ban nãy cũng chăm chú nhìn Lâm Phi, không biết hắn định làm gì?
Lâm Phi không nói thêm lời nào, cất bước đi nhanh xuống dưới lầu, đi thẳng tới phía sân khấu của nhà hàng.
- Đi xuống, tôi muốn đánh đàn.
Lâm Phi nói với người đánh đàn.
Người chủ trì mỉm cười nói :
- Vì này nếu muốn biểu diễn xin hãy đợi…
- Tôi không hỏi ý kiến các anh.
Lâm Phi quét ánh mắt lạnh lùng của mình vào những ngừoi trên sân khấu.
Người trình diễn kia vô cùng tức giận nhưng thấy ánh mắt lãnh đạm của Lâm Phi không khỏi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phi nhưng vẫn giữ bộ dạng rộng lượng nói :
- Chẳng có gì để nói với loại người thô kệch như anh.
Nói xong liền đi xuống dưới.
Người chủ trì tức giận nhíu mày đi xuống, đến việc hỏi tên bài hát theo thông lệ cũng không xảy ra.
Những khách mời ở đây đều là những ngừoi có trình độ văn hóa, nhìn thấy một kẻ bộ dạng không có khí chất như Lâm Phi lên tranh đàn khiến không ít người tỏ vẻ coi thường.
Lâm Phi cũng chẳng quan tâm những người xung quanh nghĩ thế nào, chỉ là hắn muốn đánh đàn nên chẳng có ai cản được hắn.
Chỉ là Lâm Phi không chú ý tới một đôi nam nữ trong phòng khách quý tầng hai đã nhận ra hắn.