Mưa to như trút, đất trời như bị bao phủ trong màn nước trắng xóa.
Cái nóng nực đã bị lấn lướt một cách vô tình, không khí Lâm An trở lên lạnh và ẩm ướt. Thế giới này phảng phất như tâm tình của con người, nặng nề và tối tăm.
- Mẹ! mẹ! mẹ đừng đi!
Trên một con đường đã nhuốm màu thời gian ở Lâm An, có tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc xé ruột gan.
Đứa bé xông qua màn mưa xối xả, từng hạt mưa lớn quật vào cái thân thể gầy gò của nó như muốn quật nó ngã xuống, từng trận gió lớn như có thể cuốn nó đi bất kỳ lúc nào.
Đôi xăng đan đã bị kéo rách khi bị vấp chân, đôi chân trần trụi bước trên nền gạch lạnh cứng làm cho mỗi bước đi đều đau nhức.
Nhưng đứa bé vẫn không lùi bước, tiếp tục đuổi theo chiếc xe màu đen đang ở đầu phố.
Tại đó, một người phụ nữ mặc váy hoa nhỏ, đang đi cùng với một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục, dưới sự bảo vệ của hai gã vệ sĩ đang chuẩn bị bước lên xe.
Người đàn ông che dù cho người phụ nữ, ân cần đỡ không để người ấy ngã, càng không để người đó dính nước mưa.
Nghe thấy tiếng cậu bé trai không ngừng la hét, đôi nam nữ dừng lại thôi, quay người đi quay người lại.
Trong mắt người phụ nữ ngập tràn nước mắt, nhưng chỉ nhìn đứa bé một cái, sau đó dứt khoát quay đầu, ý bảo người đàn ông bên cạnh cũng không cần để ý nhiều.
Hai người bước nhanh hơn về phía chiếc xe, giống như không muốn ở lâu thêm 1 giây, cũng không muốn nói câu nào.
- Mẹ ! mẹ…. mẹ đừng bỏ lại Phi Phi! Mẹ….
Đứa bé rốt cuộc nhịn không được nữa, khóc lớn lên, chân mất thăng bằng ngã xuống đất, ngã lăn hơn 1 m, tay, đầu gối, thậm chí cả cằm đều bị xây sát.
Màu máu đỏ tươi, giống như sắc màu duy nhất dưới trời âm u, lan dần trên con đường gạch lạnh lẽo.
- Mẹ… oa oa!
Đứa bé muốn đứng lên, nhưng không còn chút sức lực, chân đau như thiêu đốt, sức lực cạn kiệt vì vừa phải chạy qua phố.
- Mẹ, tại sao không cần Phi Phi… mẹ đừng đi… mẹ.. Phi Phi sau này sẽ ngoan… mẹ, mẹ quay lại đi…. Oa oa
Đứa bé không kìm được, khóc rống lên, làm cho mấy chủ tiệm hàng bên đường đều bung dù chạy ra, lo lắng xem đứa nhỏ bị làm sao.
Nhưng đôi nam nữ kia, dưới sự hộ tống của của vệ sĩ đã vào xe, người phụ nữ không hề ngoảnh mặt lại một lần, coi như mắt điếc tai ngơ.
Chiếc xe đen nhanh chóng lao đi.
- Tiểu Phi ! Tiểu Phi!
Cuối cùng, một đám đàn ông đàn bà thân cũng đã ướt đẫm, cách chỗ đó không xa đuổi đến.
Dẫn đầu là một người đàn ông mái tóc ẩm ướt che trước mặt, trong mắt là sự đau đớn vô hạn. Y lao đến, ôm lấy đứa trẻ từ dưới đất lên.
Đứa bé đau đến độ mặt trắng bệch, mắt đẫm nước, khóc nức nở, nói không rõ ràng.
- Oa ... ba.... mẹ không cần Phi Phi.... mẹ đi cùng người xấu rồi.
Người đàn ông nghe những lời này, nghẹn lại không nói được lời nào, chỉ có thể ôm chặt đứa bé, khuôn mặt tràn ngập mất mát và đau khổ.
Một người đàn ông đứng phía sau, trong mắt đầy phẫn nộ và bất bình, hét lớn:
- Đại Hữu, cậu rốt cuộc đang làm gì? Sao lại để con tiện nhân nó đi? Bao nhiêu năm cậu vì cô ta làm bao nhiêu chuyện, hiện tại có người đàn ông có tiền đến tìm, cô ta liền bỏ cậu và con trai đi. Chẳng nhẽ cậu chịu được cơn tức này sao? Cậu còn có phải là em trai tôi không!! Lâm gia chúng ta tuy nghèo, nhưng không đến mức làm trâu ngựa cho người khác.
- Anh!
Người đàn ông ngắt lời, ôm chặt con trai, lắc đầu nói:
- Đừng nói nữa... đừng nói nữa... đây là số mệnh...
Người đàn ông nói xong, đưa đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt gầy gò của đứa bé, miễn cưỡng bày ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
- Tiểu Phi... đừng sợ, mẹ không phải không cần con nữa... mẹ có chuyện phải làm, phải đi đến một nơi rất xa... mẹ con không có ở đây, không phải còn có cha sao?
Cha sẽ mua cho con quần áo mới, sẽ làm đồ ăn ngon cho con, từ nay về sau cha sẽ không đánh con... cha sẽ mãi mãi ở với con... được không?
Người đàn ông vừa nói, nước mắt cũng tuôn trào, mà mấy người đứng phía sau cũng không khỏi rơi nước mắt.
Cảm giác bị sỉ nhục và phản bội đến cùng cực làm cho bọn họ cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được.
Trên đời này, trong các tội táng tận lương tâm nhất thì không thể không có bỏ chồng bỏ con.
Nhưng thật mỉa mai là, có người dường như bình thản, thoải mái làm cái chuyện độc ác đó.
Trong màn mưa bão, hai cha con ôm chặt nhau, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau mới có một chút cảm giác an toàn.
Đứa bẻ không ngừng nức nở, dường như nghe thấy lời của cha, tâm trạng bình tĩnh lại, đáng thương gật đầu:
- Vâng.
Đứa bé rất muốn khóc, nhưng nhìn người cha chưa bao giờ rơi lệ, mà hôm nay lại khóc như vậy.
Nước mắt người cha nóng hổi rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại làm cho hắn sững người xuất thần, những giọt nước mắt này giống như là một đống tro tàn sau khi trái tim bị thiêu đốt...
Trên mặt đã không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết là... rất nóng... nóng đến bỏng rát...
Cái nhiệt độ nóng bỏng đó, cả đời hắn cũng không thể quên...
Trông thấy lưỡi dao sắp đâm xuống ba người phía sau, Khương Tiểu Bạch nhanh chóng di chuyển chặn đường đi lưỡi dao.
Chân khí Long Trảo Thủ phóng ra, giống như một long trảo thực sự, phát ra một mảnh vàng rực, khiến lưỡi dao được phóng ra bị tan tành.
Lưỡi dao bị bắn ra khắp nơi, ngay cả vách tường xi măng cũng bị cắt và gắn chặt tại đó! Đủ thấy nó sắc bén thế nào!
Ngốc Thứu Hừ lạnh một tiếng, con dao răng cưa lại tiếng tục vung lên, hút các lưỡi dao lại giống như nam châm, rõ ràng là có thể tiếp tục đánh lén bất cứ lúc nào.
Có thể làm như vậy, lần tiến công này cũng không phải là không có thu hoạch.
Trên cánh tay của Khương Tiểu Bạch đã bị sát khí một lưỡi dao chém trúng phá vỡ chân khí phòng ngự, tạo nên một vết thương.
Máu tươi chảy xuống giống như từng bông hoa nở rộ trên mặt đất, cũng bắn lên người của Diệp Tử Huyên và mặt Lâm Phi.
- Bạch Cốt!!
Diệp Tử Huyên kinh hô lên một tiếng, suýt chút nữa bất chấp tất cả chuẩn bị ném lựu đạn.
Nhưng Khương Tiểu Bạch nhanh chóng ngăn cô lại:
- Đừng! Nơi này là bệnh viện, nếu nổ sẽ làm chết rất nhiều người!
- Nhưng cậu!
Diệp Tử Huyên lo lắng không yên.
- Chút vết thương nhỏ này đáng gì.
Khương Tiểu Bạch bộ dáng hung thần nhìn chằm chằm vào Kên Kên và Phất Lan Minh Ca, hào sảng nói:
- Chỉ có như vậy thôi sao? Hừ, có bản lĩnh gì thì bày hết ra đi!
- Bạch Cốt, đừng vội cậy mạnh, mặc dù mày đứng thứ 49 trong Chiến thần bảng, nhưng thực lực của Bạch Ngân Thất Đoạn còn mạnh hơn Kên Kên hai cấp, mạnh hơn tao 4 cấp, nếu đánh đơn độc thì chúng tao không phải là đối thủ của may, nhưng mày cho rằng, lấy một đấu hai, trong tình trạng mày còn ba của nợ vác theo, thì phải làm sao?
Phất Lan Minh Ca khinh thường cười cười, nhìn Kên Kên, hai người ngầm thỏa thuận, vượt qua Khương Tiểu Bạch, ra tay trực tiếp với Lâm Phi phía sau.
Khương Tiểu Bạch dĩ nhiên không để bọn chúng được như ý, nhưng hai người trái phải cùng lên, y không thể phân thân chỉ có thể dùng chân khí điên cuồng kéo dãn ra, Long Trảo Thủ giống Kim Long cuồng vũ.
Làm nhiều hành động một lúc tương đương với việc bản thân có nhiều sơ hở, hai tên sát thủ nhanh chóng tìm được cơ hội, sau khi tránh được mấy đợt tấn công mãnh liệt của Long Trảo Thủ thì cùng xông lên đánh về hai phía sườn của Khương Tiểu Bạch.
Khương Tiểu Bạch biết rõ lực sát thương của lưỡi dao răng cưa, cho nên tốt nhất là tránh nặng tìm nhẹ, gã tránh một đâm của Kên Kên trước, nhưng khi muốn né đòn tấn công của Phất Lan Minh Ca thì đã quá muộn.
- Phốc phốc...!
Ba nhát dao liên tục đâm vào phía sườn của Khương Tiểu Bạch, máu chảy ròng ròng, suýt chút nữa thì đâm vào phổi.
Mặc dù tránh được tổn thương nội tạng nhưng tiếp tục như vậy thì việc bị thương cũng chỉ là điều sớm muộn.
Khương Tiểu Bạch không cam lòng nổi giận gầm lên, gã không ngờ chỉ vì bị quẩn chân mà đối phó với hai tên thực lực yếu hơn mình lại lâm vào tình cảnh như vậy.
Gã nghiến răng, biết rõ nếu tiếp tục như vậy thì không thể chiếm lại được thế thượng phong, vận hết sức, trước thoát khỏi cảnh này rồi tính sau.
Gã vận chân khí, mấy chục La Hán Phục Hổ Quyền như những thiết chùy lóe kim quang,đại lực vô cùng lớn, khiến cho Kên Kên và Phất Lan Minh Ca vừa xông lên phải tạm thời lui xuống tránh đòn.
Thấy khoảng cách được dãn ra, thi triển Long Trảo Thủ dĩ nhiên không còn sợ bị thương, bắt lấy vũ khí của Phất Lan Minh Ca, quay ngược lại, đá một cước vào l*иg ngực y.
- Ầm!
Phất Lan Minh Ca bị đá bay ra ngoài, nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không dễ dàng thoát ra, lập tức bị Kên Kên đâm một phát vào đùi, máu tươi phọt ra, Khương Tiểu Bạch gầm lên đau đớn.
Nhưng Khương Tiểu Bạch vẫn cho là đáng giá, ít nhất Phất Lan Minh Ca đã tạm thời mất đi sức chiến đấu.
Nhưng, cùng lúc, gã phát hiện trên mặt của Phất Lan Minh Ca và Kên Kên cùng lộ ra một điệu cười giống như gian kế đã thực hiện được một cách dễ dàng.
- Không xong rồi!
Khương Tiểu Bạch nhanh chóng quay đầu lại, gã nhận ra, hai tên này cố ý dẫn dụ mình rời xa ba người phía sau.
Một cái thân ảnh nhỏ như thạch sùng không ai chú ý đến bò lêи đỉиɦ ga ra, từ một góc khuất đã vọt ngay lên phía trên đám người Diệp Tử Huyên.
Cái thân ảnh này vốn dĩ cùng màu với nước sơn của trần, nhưng chớp mắt đã hóa thành một thân thể Ninja màu đen, trên tay nắm một chiếc tiêu hoa mai, đầu tiêu bén sắc lóe lên màu lục xinh đẹp do được tẩm độc.
- Tắc Kè Hoa?
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đồng thời nhận ra tên sát thủ này!