Hắn phải thừa lúc mình còn có thể khống chế được, mau chóng ngăn ngừa hậu hoạn.
m Phi nói.
Khương Tiểu Bạch vội vàng ném chiếc nhẫn vào trong xe của Diệp Tử Huyên:
- Đao ca, như vậy được chưa?
Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười:
- Được, như vậy tốt hơn nhiều rồi….
- Chiếc nhận này sao lại quỷ quái như vậy? Rốt cuộc bên trong là cái gì?:
Khương Tiểu Bạch buồn bực hỏi.
Nhưng không đợi bọn họ hỏi rõ, việc đầu óc trở lại bình thường khiến Lâm Phi không thể tỉnh táo, mí mắt hắn ngày càng trĩu xuống, cuối cùng đã mê man.
Phương Nhã Nhu càng hoảng sợ, ngồi xổm xuống dùng ngón tay vành mắt Lâm Phi ra kiểm tra, che ngực nói:
- Cũng may, chỉ là hôn mê.
- Yên tâm đi, thể chất của Lâm Phi không đến mức bị chút thuốc này cướp đi tính mệnh đâu.
Diệp Tử Huyên cảm tạ nói:
- Bác sỹ Phương, cảm ơn cô.
Phương Nhã Nhu lắc đầu, cười nói:
- Là điều nên làm, chỉ là…rốt cuộc Lâm Phi mắc bệnh gì vậy? Tại sao lại có tình trạng này?
Diệp Tử Huyên cười khổ:
- Một lời khó nói hết….đợi hắn tỉnh lại nếu hắn muốn nói sẽ nói cho cô biết.
- Mẹ nó, thì ra là Victor! Tên đó đúng là lòng tham vô đáy, rắn muốn nuốt voi. Đao ca hết lòng quan tâm giúp đỡ nó mà nó còn muốn nghĩ cách đối phó với Đao ca.
Khương Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Tử Huyên chần chừ nói:
- Nhưng tại sao Victor có thể gian lận bên trong chiếc nhẫn này? Tô Ánh Tuyết hẳn là không làm tổn thương Lâm Phi, vậy thì ai làm? Hơn nữa….gã hại Lâm Phi thành ra như này là có mục đích gì?
Đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch sầm mặt lại, nghiêm túc nói với Diệp Tử Huyên:
- Thiên Lôi bà, chị bảo vệ lão đại và bác sỹ Phương.
Diệp Tử Huyên sững sờ, không nói lời nào ôm Lâm Phi đang hôn mê từ tay Khương Tiểu Bạch, nói với Phương Nhã Nhu bên cạnh:
- Bác sỹ Phương, đợi lát có bất kỳ tình huống gì cô cũng đừng lộn xộn, trốn sau lưng tôi.
Phương Nhã Nhu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người này rốt cuộc làm sao vậy?
Một lát sau, từ phía trước cách đây không xa, có hai bóng người bước ra từ chiếc xe Chevrolet.
Một người đàn ông da ngăm đen, tướng mạo giống người của một số quốc gia vùng Trung Đông.
Một người đàn ông khác da trắng, thân hình cao gầy, hốc mắt vằn tơ máu, là một người đàn ông phương Tây.
Khi hai người cùng xuất hiện, hai bên cửa của bãi đỗ xe F, cánh cửa cuốn dần rủ xuống, một người đàn ông mặc đồ đen đang chặn hai đầu, định biến khu vực này thành khu cách ly!
- Bọn họ…bọn họ là ai?
Cuối cùng thì Phương Nhã Nhu cũng ý thức được tình hình không ổn, cố gắng trấn tĩnh hỏi.
Diệp Tử Huyên đã móc vài viên cầu màu sắc sặc sỡ như kẹo đường từ trong túi ra.
- Sát thủ.
Diệp Tử Huyên trả lời, trong mắt tràn đầy sát khí.
- Áh!!!
Khuôn mặt của Phương Nhã Nhu trắng bệch, mắt nhìn Lâm Phi đang hôn mê. Tuy sớm biết người đàn ông này lai lịch bất phàm, nhưng không ngờ phức tạp đến vậy!
Khương Tiểu Bạch đã bỏ áo bào ra, lộ ra thân hình với bắp thịt cường tráng. Gã chỉ mặc một chiếc quần dài vải thô màu xám, sau đó hoạt động gân cốt.
Thần sắc của hòa thượng vô cùng bình tĩnh, không có vẻ bỡn cợt, giọng điệu bằng bằng:
- Thiên Lôi bà, nơi này là tầng ngầm gara, bom của bà không thích hợp sử dụng, nếu không tất cả đều phải mai táng ở đây, chúng ta nên giao dịch thì hơn.
- Một mình cậu có ổn không….hai tên này, dựa theo sát khí tỏa ra trên người chúng mà phán đoán thì chúng đã là nhân vật trên bảng Huyết Toàn rồi.
Mắt nhìn hai tên sát thủ lạnh lùng đang đến gần, Diệp Tử Huyên cau mày nói.
Khương Tiểu Bạch quay đầu, nhếch miệng cười:
- Nếu không ổn thì gọi Đao ca dậy, e là với năng lực phục hồi của Đao ca, cũng không bao lâu sẽ tỉnh, tôi chống đỡ trước đã.
Vừa dứt lời, hai tên sát thủ đã bộc phát sát khí âm u, thân ảnh hóa thành hai đạo tật ảnh, hạ thấp trọng tâm, lao nhanh về phía Khương Tiểu Bạch!
Sát khí, đối với sát thủ bình thường mà nói, chỉ là một loại khí tức.
Nhưng đối với sát thủ cao cấp trong bảng Huyết Toàn, sớm đã trải qua việc rèn luyện tinh thần, ngưng tụ thành một loại “khí” có uy lực.
Thiên địa có hạo nhiên chính khí, cũng có âm tà lệ khí, sát khí là một trong số đó, là một loại thông qua việc gϊếŧ chóc mà luyện thành.
Không phải ai cũng có cơ hội hoặc hứng thú tu luyện nội công mà văn hóa võ cổ Hạ Quốc truyền thừa lại. Đại bộ phận sát thủ phương Tây đều lựa chọn tu luyện tinh thần học phương Tây, nó phù hợp với tính tình bọn chúng hơn, luyện thành sát khí có uy lực bá đạo.
Khương Tiểu Bạch không bất ngờ về thân thủ của hai tên sát thủ. Gã phóng chân khí ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng như tiếng rồng ngâm hổ gầm, hai tay vỗ vào nhau, như có ánh sáng lóe lên, trong suốt!
Một tay dựng ở trước ngực, tụng ngâm phật hiệu.
- Chư Bồ Tát Ma Ha Tát buộc đầu hàng! Úm! Mà!! Bá!....
Mỗi lời nguyền rủa mang theo chân khí mà Khương Tiểu Bạch đọc ra, từng phù văn giống như ấn phù chân khí, ầm ầm đẩy về hai vị trí của tên sát thủ.
Hai tên sát thủ không dám động đến lực hạo nhiên kim cương mà tên sư tử Thiếu Lâm tự này phát ra, thân thể chúng uyển chuyển như rắn, tránh né chân khí ngưng kết thành chân ngôn của Khương Tiểu Bạch, đánh bọc sườn hai bên!
Sát khí tràn ngập, số ít phật hiệu chân khí va chạm vào nhau tự triệt tiêu lẫn nhau, phát ra tiếng nổ phình phịch.
Trong nháy mắt, trong tay áo của tên sát thủ Trung Đông đột nhiên thò ra một con dao găm răng cưa sắc bén, hướng về phía bụng của Khương Tiểu Bạch.
Hai tay của tên sát thủ Trung Đông còn lại lộ ra hai mũi tiêm dài, giống một đạo cung ảnh, trong sự hỗn độn, đâm về phía động mạch cổ Khương Tiểu Bạch!
Khương Tiểu Bạch cũng sớm biết không thể dùng cách sư tử rống để ngăn cản được hai tên, lúc này cơ thể gã đã trùn xuống, hai tay như móc câu, hai ngón trái hướng về sống dao găm, tay phải kìm chặt mũi tiêm dài đang đâm tới.
Tay của Khương Tiểu Bạch như kim loại, khi va chạm vào vũ khí trên tay hai tên sát thủ, phát ra thanh âm vang dội!
Thân thể hai tên sát thủ như đinh ốc xoáy nhanh, sau khi rút vũ khí về, lại lần nữa tích tụ sát khí, kích đấu với hai ngón tay của Khương Tiểu Bạch!
Khương Tiểu Bạch xê dịch lên xuống, chân khí lúc mở lúc hợp, mỗi lần xuất chiêu, tiếng xé gió như tiếng rồng gầm, chân khí phát tán ra ánh vàng nhàn nhạt.
Nhưng kỹ xảo gϊếŧ người của hai tên sát thủ kia cũng cực kỳ xảo trá, bọn chúng né tránh chiêu thức mà Khương Tiểu Bạch am hiểu nhất, từ các góc độ nhỏ cổ quái, đâm, chọc, chui vào, trêu chọc khiến thủ đoạn của Khương Tiểu Bạch thất bại, không thể không xoay người phòng thủ.
Mặc dù chân khí của Khương Tiểu Bạch cao hơn sát khí của hai tên sát người không chỉ một bậc, nhưng công kích-chịu đựng tương khắc, gã còn phải lo đến việc bảo hộ đám người Lâm Phi, khó mà phát huy được ưu thế.
- Long Trảo Thủ Thiếu Lâm! Quả nhiên bá đạo, lợi hại!
Tên sát thủ Trung Động dùng giọng điệu cổ quái giễu cợt:
- Đáng tiếc là chân khí còn thiếu hỏa hầu, muốn một địch hai, còn kém một chút!
Khương Tiểu Bạch tức giận xuất long trảo cuồng vũ, như sư tử mạnh mẽ vồ báo!
- Bổn Phật gia nhận ra các ngươi! Kên Kên đứng thứ sáu mươi mốt bảng Huyết Toàn, Hỏa liệt điểu Phất Lan Minh Ca! Bất kể ai thuê chúng mày tới! Dựa vào chúng mày mà muốn làm thương Đao ca của tao? Hãy qua cửa ải của Phật gia này đã!
- Ha ha…
Phất Lan Minh Ca không ngừng đâm mũi kim dài về phía Khương Tiểu Bạch, cười tà nói:
- Bạch cốt, mặc dù mày đứng thứ bốn mươi chín bảng chiến thần, nhưng hôm nay tao và Kên Kên hợp lực, mày cho rằng mày còn có thể giữ được mạng?
- Hôm nay hai chúng tao sẽ đánh chết mày và chủ tử của mày, không biết thứ tự của chúng tao sẽ được thăng lên cấp bao nhiêu! Ha ha ha ha!!...
- Mày đừng tưởng bở! Đợi Đao ca của tao tỉnh lại, chúng mày đừng nghĩ đến việc trốn chạy!
Khương Tiểu Bạch khinh thường nói.
- Sư tử có dũng mãnh tới đâu một khi ngủ rồi, cũng chỉ cần dùng dao giải quyết nó! Nhân vật truyền kỳ nhất thế giới ngầm trong gần một trăm năm trở lại đây, hôm nay sẽ chết trong tay Kên Kên ta! Quả là hưng phấn vô cùng!
Kên Kên bật cười điên cuồng, chiếc dao găm trên tay bỗng ấn nút, biến hình, từng răng cưa hóa thành từng lưỡi dao, bay vụt về phía đám người Lâm Phi!
- Ah!!
Phương Nhã Nhu sớm bị dọa đến suy sụp, cao thủ của thế giới ngầm so chiêu, tốt độ còn nhanh hơn tàn ảnh!
Đây cũng là lý do vì sao bọn chúng vừa tiến lên đã dùng vũ khí lạnh, những thứ như súng ngắn súng trường, trong mắt những người này chậm chẳng khác gì lăng kính quay chậm, đợi khi ngắm trúng, người ta đã đổi không biết bao nhiêu vị trí rồi.
Lúc này mắt thấy con dao dừng lại, bắn ra một mảnh hàn tinh, như tử thần đang kêu gọi, Phương Nhã Nhu tự nhiên phát ra tiếng thét chói tai.