Cảnh tượng như vậy giống như dejavu vậy đó, cậu biết mình tốt nhất là ai cũng không chọn. Tuy nhiên, không đợi Chúc Dao nghĩ xong nên mở miệng như thế nào, cửa bỗng xuất hiện thêm một cái đầu.
Là Tạ Lưu Vân.
Dù có người nhanh chân đến trước, y vẫn tới thôi. Hai người này có thể được vào phòng của Chúc Dao, vậy tại sao y lại không thể chứ?
Chờ đến khi tới gần cửa, nghe thấy cuộc đối thoại của Vệ Duy và Phùng Cảnh Viêm, Tạ Lưu Vân ngửi được một mùi thuốc súng vô hình.
Bọn họ đang đấu xem đêm nay ai có thể ở lại phòng của Chúc Dao sao!
Gen cạnh tranh trong người Tạ Lưu Vân lập tức kích hoạt, y nhất định phải thắng được hai người kia! Đặc biệt đối tượng mà cả hai tranh giành chính là…
Tạ Lưu Vân vừa quay đầu, liền thấy mỹ nhân đế vương âm u ban ngày ngay lúc này đang ngồi ngay ngắn ở giường, ánh đèn trên trần chiếu xuống đỉnh đầu khiến khung cảnh trông có vẻ an nhàn yên bình.
Nhưng, giữa mày cậu bị bao phủ một tầng khí chất u sầu dìu dịu, như thể ánh trăng phản chiếu trong ao bị gợn sóng đánh nát, khiến người đau lòng mà nhịn không được muốn duỗi tay vốc một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay nhằm níu giữ một ánh trăng hoàn chỉnh.
Tạ Lưu Vân nhận ra Chúc Dao đang khó xử, thấy cặp mắt long lanh nhưng u sầu kia nhìn về phía mình, không biết sao nhưng bóng đèn trong đầu lập tức sáng lên, nói nhanh: “Bệ hạ, đêm nay thần có thể tiến vào được không?”
Nói xong, y cầm kịch bản trong tay giơ lên, nhìn đối phương: “Thần ngu dốt, có chút vấn đề thật sự không hiểu. Bệ hạ từ trước đến nay đều thông tuệ, có thể để thần lãnh giáo một lần được không?”
Đầu tiên là cặp mắt u sầu kia mở to, ngay sau đó nó nhanh chóng biến hóa. Nơi trong cặp mắt sóng nước dập dềnh kia có một ngọn lửa chậm rãi cháy lên, dần dần trở nên nóng hừng hực.
Người ngồi trên giường đứng lên, chậm chạp đi tới cạnh cửa, duỗi tay nắm lấy cánh tay Tạ Lưu Vân.
Một chút xúc cảm mềm mại hơi lạnh dán lên, rõ ràng là sức kéo không lớn, nhưng Tạ Lưu Vân lại bị cậu kéo đi.
Y nghe thấy bên tai có một tiếng động vang lên như một dòng suối trong chảy róc rách từ đỉnh Thiên Sơn: “Đương nhiên là được. Tử Lan là tướng quân của trẫm, vì trẫm ra trận gϊếŧ địch, canh giữ biên cảnh giúp dân chúng sống an yên, bất kể là câu hỏi gì, trẫm đều đồng ý giải đáp vì Tử Lan.”
“Tới ngay, đêm nay chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm, ngủ chung một giường giống như trước kia vậy.”
Âm cuối vứt dứt, hai ánh mắt sau lưng Tạ Lưu Vân muốn lóc da xẻo thịt y vậy, nhưng mà y không để bụng.
“Vậy còn những người khác…” Mỹ nhân đế vương cũng không quay đầu lại nói tiếp: “Trẫm không tiễn khách vậy.”
Sáng sớm hôm sau, khi các tổ nhóm của đoàn phim bận rộn làm việc của mình, có người tinh mắt phát hiện ra quầng thâm mắt của thầy Phùng đen sì, rõ ràng là so với khí thế hăng hái, tinh thần phấn chấn của hôm qua khi vừa đến đoàn phim hoàn toàn khác biệt mà.
Nữ phụ Khương Đường đóng vai công chúa là người mới trong giới giải trí, còn chưa hiểu mấy chuyện trong sáng ngoài tối ngành điện ảnh, vừa thấy mặt anh, cô ấy liền ngây ngốc chào hỏi: “Thầy Phùng, buổi sáng tốt lành, tối qua thầy ngủ không ngon hay sao ạ?”
Người bên cạnh thấy sắc mặt Phùng Cảnh Viêm không tốt, vội vàng giữ chặt con nhỏ ngốc này lại, pha trò cười nói: “Thầy Phùng chính là người bận rộn, cô cho rằng ai cũng không có chuyện gì làm như mình, hết ăn lại ngủ à.”
Xem dáng vẻ này của Phùng Cảnh Viêm e là đang gặp phải vấn đề khó giải quyết, Khương Đường hỏi như vậy không phải là đang moi cái phiền lòng của đối phương ra hay sao? Bộ phim vừa mới bắt đầu quay, lỡ đâu sau này thầy Phùng thấy Khương Đường thì nhớ lại chuyện này rồi đì cô ấy thì sao?