Trong rừng chữ chi chít đó, anh ta mới miễn cưỡng nhìn thấy một câu:
[Hiện tại, lòng tôi trống rỗng, không biết trạng thái hôm nay có kéo dài đến ngày mai hay không nữa. Hôm nay đều nhờ Chúc Dao dẫn dắt tôi nhập vai đó.]
Đường Diệp ngẫm nghĩ, quyết định tỏ lòng từ bi nhắn một câu khuyên lơn đối phương:
[Nếu cậu sợ thì tối nay đi tìm Chúc Dao đi, dù sao thì anh ta đẹp người đẹp nết, chắc chắn sẽ đồng ý giúp cậu tìm được cảm xúc cho ngày mai thôi.]
Tạ Lưu Vân: !!!
Đậu, vì sao y không nghĩ ra một đề nghị hay ho như thế?!
Từ lúc cảnh quay cuối trong hôm nay kết thúc, thấy Chúc Dao xoay người bỏ đi, trong lòng Tạ Lưu Vân không mấy dễ chịu, gương mặt tái nhợt diễm lệ kia cứ xuất hiện trong đầu mãi.
Hiện tại mới hơn 8 giờ tối, y luôn muốn đi gặp đối phương nhưng lại không biết nên viện cớ gì. Good job, một lý do hoàn mỹ đã tự động dâng tới tay.
Tạ Lưu Vân càng nghĩ càng thấy vui, cũng không tiếc lời khen đề xuất của đối phương:
[Chẳng lẽ cậu thật sự là thiên tài?]
Đường Diệp nhìn thấy câu này, suýt phun ngụm trà sữa mới uống. Anh ta tức giận gõ chữ:
[ Tạ Lưu Vân cậu là chó à? Nông phu và rắn, ngài Đông Quách và sói, Đường Diệp tôi và chó là cậu!]
Nhưng chờ mãi không thấy phản hồi, chắc đi kiếm người ta rồi.
…
Tạ Lưu Vân ôm kịch bản, ba bước nhập thành một chạy nhanh lên lầu.
Lúc trước đoàn phim chia phòng, y cố ý nghe ngóng số phòng của Chúc Dao, đúng lúc bây giờ cần đến.
Nhưng Tạ Lưu Vân còn chưa tới trước cửa phòng Chúc Dao, y đã thấy có người nhanh chân đến trước, mà không chỉ có một người.
“Sao đạo diễn Vệ lại tới đây?”
Phùng Cảnh Viêm đứng ở cửa, duy trì tư thế mở cửa, ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi ở trên giường trong phòng.
Tất nhiên là đối phương vừa mới tắm xong, lọn tóc mềm mại hơi ướt rũ xuống trán, cả người bọc trong lớp áo ngủ lông xù, rúc người trong chăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cặp mắt long lanh nhìn sang, quả đầu bù xù hơi nghiêng như thể hơi hoang mang, vẻ mặt trông cực kỳ vô tội.
Hình ảnh đẹp đẽ kia vốn nên an ủi nội tâm Phùng Cảnh Viêm, tiền đề là người ra mở cửa không phải là một người đàn ông trưởng thành khác.
Nghe được câu chất vấn của anh, Vệ Duy lắc lắc một xấp kịch bản đang cầm: “Lời này tôi nên hỏi anh mới đúng đi, tôi là đạo diễn, tới giảng kịch bản cho Tiểu Dao thì có cái gì không đúng? Nhưng còn anh, Phùng Cảnh Viêm, nhà làm phim như anh mà cứ ở lì trong đoàn phim cũng thôi đi, bây giờ anh tới đây là muốn làm gì?”
Phùng Cảnh Viêm tức muốn hộc máu, nhất thời không thể phản bác.
Mục đích của nhà làm phim là tài chính, thông thường không cần phải ở lại đoàn phim, chỉ cần tới kiểm tra định kỳ kinh phí của đoàn phim là được. Thân phận đặc biệt lại đi tới phòng của diễn viên nghe cứ cấn cấn làm sao, có vẻ như đang chứa ẩn ý gì khác.
Quả nhiên, Vệ Duy nói tiếp: “Tuy rằng mối quan hệ giữa thầy Phùng và Tiểu Dao không tồi, dù sao cả hai cũng từng hợp tác qua vài bộ điện ảnh. Nhưng hiện tại Tiểu Dao là diễn viên của tôi.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh trong lúc nói ra bốn chữ cuối, ngôn ngữ sử dụng còn toát ra một chút thân mật.
Không đợi cho Phùng Cảnh Viêm đáp lời, Vệ Duy liền xoay người đi đến bên cạnh Chúc Dao, cong lưng thì thầm gì đó vào tai đối phương: “Tiểu Dao, chúng ta tiếp tục nhé?”
Phùng Cảnh Viêm không thể phản bác, anh dứt khoát trầm giọng nói: “Tôi và Tiểu Dao cùng nhau thảo luận kịch bản rất nhiều lần rồi, cậu ấy luôn xem trọng ý kiến của tôi, tôi cũng muốn ở lại.”
Nói xong, hai mắt anh đồng thời nhìn thẳng vào người đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, như đang đợi cậu ra quyết định vậy.
Chúc Dao đón ánh mắt của họ mà hơi đau đầu.