Do anh Phùng cho cậu tài nguyên còn chưa đủ sao? Còn muốn tới tranh giành phim với y nữa?! Đặc biệt là Vệ Duy còn đồng ý cho Chúc Dao tham gia casting!
Mấy năm trở lại, Vệ Duy là đạo diễn mới đang phất lên, am hiểu quay phim thương mại, thu hoạch cả danh tiếng và cả doanh thu phòng vé. Đối phương có tính cách khó chiều, cũng không thiếu tài chính, từ trước đến nay anh ta chỉ thích dùng diễn viên được tự tay mình chọn.
Lúc trước, y phải nói hết nước miếng, nghiên cứu kịch bản để lột tả được nhân vật, thể hiện lúc casting cũng rất khá. Đồng thời, y phải hứa hẹn đầu tư vào đoàn phim mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Vệ Duy.
Còn hiện tại, chỉ qua một buổi tối, thế mà Vệ Duy đã đồng ý Chúc Dao casting luôn rồi hả?! Rõ ràng lúc trước một tiếng gió cũng không có, chính y còn chuyên môn nói bóng nói gió hỏi đối phương một hồi, Vệ Duy còn nói bản thân không thích người kiêu căng ngạo mạn hay diễn viên một màu.
Rốt cuộc vì sao hiện tại anh ta lại thay đổi suy nghĩ như thế?
Là bởi vì anh ta nể mặt anh Phùng sao? Anh Phùng biết rõ y muốn đóng bộ phim điện ảnh này, lúc kể cho anh Phùng nghe y còn vui lắm mà…
Và cả đêm qua… Đêm qua, rõ ràng là anh Phùng nhắn y có việc muốn nói, cho nên anh chỉ mới nói với y hai câu là liền vội vàng rời đi rồi, cũng không cho y đi theo. Hóa ra chuyện mà anh muốn nói chính là chuyện này sao?!
Tạ Lưu Vân tức đến đỏ mắt, trong lòng ủy khuất vô cùng.
Y nghĩ thầm mình cũng có đầu tư vào đoàn phim mà, vậy thì y cũng có quyền quyết định danh sách diễn viên đi casting, đúng chứ? Tạ Lưu Vân nghĩ đến đây, vội vàng nhắn tin liên tục chất vấn Vệ Duy về vấn đề này.
Y chợt thấy ngay dấu chấm than xuất hiện ở trên màn hình vẫn còn rất nhiều.
Y chịu không nổi nỗi tủi hờn này!
Rõ ràng hiện tại cũng mới 9 giờ, đối phương lại rep rất nhanh, hình như cũng dậy sớm giống mình vậy:
[Hôm nay có người khác tới casting, Chúc Dao cũng sẽ tới đây, địa chỉ: xx đường phố xx khách sạn 308, 10 giờ sẽ bắt đầu.]
So sánh với dấu chấm than thể hiện sự bất mãn của y, Vệ Duy chỉ rep lại y một câu này, ngay cả lời giải thích dư thừa hay sự bức xúc cũng không có, giống như đối phương luôn bình tĩnh và cũng không để ý đến việc này vậy.
Tạ Lưu Vân nhìn chằm chằm mấy hàng chữ kia ở trên màn hình di động, y hít sâu mấy hơi, xoay người gọi ngay cho người làm mang quần áo và bữa sáng tới.
Hừ, không phải chỉ là casting thôi sao!
Ngược lại, cậu muốn nhìn thử xem cái tên Chúc Dao cứ núp mãi dưới cánh chim của anh Phùng, diễn cái vai hai mặt, đã vậy còn muốn bắt tay người mới bắt nạt y, có thể có bản lĩnh gì để làm Vệ Duy chọn mình chứ!