Tạ Lưu Vân ngủ rất sâu. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Tuy rằng tối qua uống say và còn bị bỏ thuốc, nhưng kỳ lạ là sau khi tỉnh lại đầu của Tạ Lưu Vân không đau, cơ thể cũng không có chỗ nào là không thoải mái, tâm trạng còn thoải mái khó hiểu nữa.
Y nhớ rõ tối qua sau khi mình bị bỏ thuốc, có người đã chăm sóc mình. Người nọ rất dịu dàng với y, không thừa nước đυ.c thả câu, cũng không hề cười nhạo mình ấu trĩ khi mất nhận thức. Ngược lại, người đó còn tận tâm tận lực chăm sóc y nữa.
Bây giờ, Tạ Lưu Vân hồi tưởng lại mà còn có thể nhớ lại mùi hương thoang thoảng khiến y yên tâm trong ngực người nọ nữa.
Người đó là ai? Chẳng lẽ người đó đã đi rồi sao?
Tạ Lưu Vân nghĩ đến đây, tâm trạng hồi nãy vẫn còn sung sướиɠ lập tức tụt mood. Y nhanh chóng từ trên giường bò dậy, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng người nào cả.
Mãi một lúc sau, Tạ Lưu Vân mới nhận ra trong tay mình hình như đang nắm chặt thứ gì đó. Y mở nắm tay ra vừa thấy một hạt nút tay áo tinh xảo.
Cái nút tay áo này làm bằng bạc, được khắc một đóa mẫu đơn, trên bề mặt phủ một lớp pha lê hơi mỏng, bên trong pha chút kim tuyến nữa. Cầm trong tay xoay đủ mọi góc độ, hạt nút kia khúc xạ những tia sáng vàng nhạt lấm chấm sáng vàng như sao sáng trên trời cao, càng tô điểm thêm nét thanh tao nhã nhặn cho đóa hoa mẫu đơn kia.
Tạ Lưu Vân nhất thời nhớ không nổi mấy người mà mình quen, có ai sử dụng nút tay áo này. Điều này cũng trùng khớp với suy đoán ban đầu về người đã chăm sóc y, người đó y không quen, ít nhất là người mà y không có tiếp xúc quá nhiều, cho nên mới không cẩn thận mà đánh rơi một hạt nút như thế.
Ở trong vòng giải trí, gặp được người không quen biết mà còn thuận tay giúp đỡ nhất định là người lương thiện. Người như vậy ở giới giải trí này chắc là không quá thành công. Hơn nữa, người đó giúp y cũng là hỏng chuyện tốt của người khác, có thể sẽ bị trả thù. Tạ Lưu Vân muốn nhanh chóng tìm được đối phương để nói lời cảm ơn và làm quen nữa.
Còn cái người dám bỏ thuốc y…
Rõ ràng khuôn mặt vốn ngây ngô nhưng giờ phút này trong ánh mắt Tạ Lưu Vân lại xuất hiện vài tia tàn nhẫn.
Y nắm chặt cái nút áo trong tay, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục kiểm tra phòng suite thêm một vòng. Sau khi xác định phòng này không có chỗ nào giấu người, y mới hơi không vui mà ngồi xuống giường. Cái di động đặt ở trên đầu giường ting ting thông báo, Tạ Lưu Vân lấy di động tới vừa mới vuốt mở màn hình liền thấy thông báo trên WeChat.
Đa số thông báo bên trong đều là tin nhắn của Tiểu Diệp:
[Tôi nghe ngóng được một tin tức! Hôm qua, Chúc Dao cũng tham dự tiệc tối!]
[Tía má ơi, cái bộ phim cậu đóng tên là , Chúc Dao cũng đi casting đó!]
[Kết hợp với tin tức mà tớ nghe ngóng được, 80% là do cậu ta đi tìm Phùng Cảnh Viêm!]
[Quan trọng nhất chính là Vệ Duy cũng biết chuyện này, lại còn đồng ý nữa chứ!]
[ chuyện này ta xem Phùng Cảnh Viêm xuất lực không nhỏ! ]
[Tớ đã sớm cảnh báo cậu là đừng treo cổ ở trên cái cây khô khan đó mà! Anh ta chẳng quan tâm cậu nghĩ gì đâu!]
[Cậu có ổn không đó? Sao cậu không reply tớ? Cậu đừng quá xúc động mà!]
[Nếu xúc động quá, cũng đừng nói cho người khác biết tớ nói cậu đó!]
Tạ Lưu Vân càng xem, chân mày càng nhăn chặt, tâm trạng cũng càng tụt dốc không phanh. Tên của Chúc Dao, y mới nhìn đã cảm thấy phiền rồi! Càng đừng nói hiện tại đối phương còn muốn casting bộ phim mà y định đóng nữa chứ!