Chế Thẻ Sư Muội Muội Và Phế Vật Ca Ca Của Nàng

Chương 21: Dạo trung tâm thương mại

Vì có thể đi chơi, bữa cơm này, Thẩm Nhĩ phá lệ ra sức ăn. Tới ngoài trung tâm thương mại, bé càng giống con ngựa thoát cương, hận không thể cắm rễ chơi ở máy trò chơi.

Nhìn Thẩm Nhĩ cùng một đám trẻ con chơi cùng nhau cười vui vẻ, Thẩm Dịch nhướng mày, đem toàn bộ quay lại, phát lên tài khoản của mình, làm cho bố mẹ ở nơi xa biết mình thật dụng tâm trông bé con.

Tuy rằng, dự định ban đầu không phải là mang nhóc con đến chơi, nhưng xét đến cùng hắn chính là cho muội muội đi thấy việc đời.

Không biết nhóc con vui cái gì? Vừa mới bắt đầu, nhóc con còn sẽ thường thường nhìn xem hắn còn ở bên ngoài hay không, hiện tại có lẽ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắn rồi.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm gia bố mẹ liền cho cái like, ngoài ra còn có Mộ Thiên Tinh vừa thêm bạn tốt lúc sáng.

Thẩm Dịch nhìn một đống khen ngợi, không chút nào để ý mà rời giao diện, lại lần nữa nhìn ra giữa sân, chụp cho Thẩm Nhĩ rất nhiều ảnh. Nhìn trong ảnh toàn bộ là mặt bánh bao cười vui vẻ đến mơ hồ, hoàn toàn không thấy nhàm chán.

Nhìn hai anh em người thi du ngoạn người thì chụp ảnh, ai bận việc nấy, Tiểu Ngoan không thể không nhắc nhở: “Nhĩ Nhĩ sáng nay mới hạ sốt, không thể chơi lâu lắm!”

Thẩm Dịch vừa nghe nhắc nhở lập tức nhớ tới tối qua trải qua thống khổ vì chiếu cố nhóc con, vội càng thu hồi đồng hồ, hướng về Thẩm Nhĩ ở máy chơi trò chơi hô lên :”Nhĩ Nhĩ, đi trở về!”

Đáng tiếc, không biết là do âm nhạc của máy trò chơi quá lớn hay là do Thẩm Nhĩ vui chơi quên mình, Thẩm Dịch hô vài tiếng, Thẩm Nhĩ vẫn như cũ không chút phản ứng nào.

“Ha hả.” Thẩm Dịch nheo lại đôi mắt, cảm thấy tay có chút ngứa.

Máy chơi trò chơi ở ngoài trung tâm thương mại vốn là để hỗ trợ vận động, Thẩm Dịch ban đầu lựa chọn ở đây hoàn toàn bởi vì chướng mắt mấy trò chơi ấu trĩ này.

“Ca ca, anh làm cái gì vậy?”

Thẩm Nhĩ đang chơi vui vẻ, thình lình bị ca ca bắt cổ áo mà xách lên, có chút không cao hứng. Bé tức giận đá đá chân ngắn nhỏ đang lơ lửng trên không trung, lớn tiếng kháng nghị nói: “Nhanh lên buông ra, lập tức liền đến lượt của em rồi!”

Nhìn cách đó không xa lập tức đến lượt, Thẩm Dịch đại phát từ bi buông Thẩm Nhĩ ra: “Chơi xong lượt này phải trở về!”

Thẩm Nhĩ nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ không muốn buông tha: “Nhưng mà, em còn thật nhiều trò chưa chơi qua mà!”

“Hôm nay chơi lâu lắm rồi, em nhìn xem một người đầy mồ hôi này đi.”

“Nhưng mà…” Thẩm Nhĩ còn muốn tranh thủ.

Thẩm Nhĩ xụ mặt, cự tuyệt cò kè mặc cả: “Lại kháng nghị, lần sau sẽ không mang em ra chơi nữa!”

“Được rồi!” Vừa nghe tới lần sau còn có thể tới chơi, Thẩm Nhĩ lập tức không rối rắm, sau khi chơi xong trò này, bé ngoan ngoãn giang tay cho ca ca bế lên.

“Tạm biệt!” Thẩm Nhĩ lưu luyến không rời mà phất tay tạm biệt tiểu đồng bọn vừa mới nhận thức, ước định tốt lần sau tới chơi.

Các bạn nhỏ cũng đầy mặt không tha, nhìn qua mười phần không muốn bé đi, có đứa cảm xúc nhất còn tràn đầy nước mắt.

Nhìn nhóm trẻ con phảng phất như sinh ly từ biệt, Thẩm Dịch một bên lau mồ hôi cho Thẩm Nhĩ, một bên nói: “Em cái này đồ đầu to nhưng đến nơi nào cũng đều xài được.”

Buổi sáng ở tiểu khu cũng vậy, mới chưa được bao lâu liền nhận thức được nhiều người như vậy, thật không biết nhóc con còn nhỏ như vậy lấy đâu ra nhân duyên tốt như vậy?

Thẩm Nhĩ nghi ngờ mà nhìn ca ca:” Kết giao bạn bè đơn giản như vậy mà! Ca ca, anh sẽ không phải là không có bạn bè chứ?”

Nhớ tới trên bài đăng của mình chỉ có một ít thích và bình luận, Thẩm Dịch lập tức như bị dẫm đến cái đuôi, nhảy lên tới, lớn tiếng phản bác nói: “Ai nói? Bạn tốt của anh toàn thiên hạ.”

Vì lấp kìn miệng Thẩm Nhĩ, Thẩm Dịch vội vàng chỉ chỉ quán nhỏ bên ngoài khu trò chơi.

“Có muốn ăn đường không?”

“Muốn!”

Nhìn năm màu kẹo mới, Thẩm Nhĩ lập tức lớn tiếng trả lời, sau đó rất nhanh mà đạt được một cái kẹo siêu lớn, to gần bằng cái mặt của bé.

Thẩm Nhĩ một bên đầy mặt hạnh phúc ăn kẹo, một bên bớt thời gian hỏi: “Ca ca, hôm nay thật vui vẻ, chúng ta lần sau lại đến nơi này chơi tiếp nha?”

“Lần sau đi.”Thẩm Dịch mặt mỏi mệt, trả lời có lệ.

Đối với hắn loại trạch nam này mà nói, ra tới một chuyến đã tiêu phí một lượng lớn tinh lực, nếu không có việc ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không bao giờ muốn ra cửa.