Vân Chi Vũ: Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Thiết Lập Của Ta Sụp Đổ Rồi

Chương 4: Vân Tước chet

Thân là nữ chính xuyên không, Vân Thư có được một chút an ủi đó là, nàng có một cái không tính là “bàn tay vàng” bàn tay vàng, có thể ở trong một khu vực xuyên qua không gian, đây cũng chính là lý do vì sao nàng có thể ở trước mặt Cung Viễn Chuỷ biến mất trong nháy mắt.

Không phải bởi vì khinh công của nàng xuất thần nhập hóa, mà là bởi vì nàng có ngoại quải, tuy rằng cái ngoại quải này lúc linh lúc không.

Giống như trước đó, nành thử dùng cái ngoại quải này chạy trốn khỏi Vô Phong, nhưng cuối cùng nơi bị truyền tống đến lại là phòng tắm của Hàn Nha Thất, suýt chút nữa bị coi như là thích khách đến ám sát mà bị xử tử tại chỗ. Về sau nàng tiến hành qua nghiên cứu lý luận, phỏng đoán có thể là bởi vì phạm vi thế lực của Vô Phong quá lớn, không có cách nào truyền tống ra ngoài, cho nên nàng cũng cũng không dám mạo hiểm thử nữa, nhỡ lần sau bị đưa đến phòng của thủ lĩnh Vô Phong, vậy thì thật sự là hết cứu.

Nhưng mà hiện tại... Nếu như lại không dùng, là nhất định sẽ chết, hơn nữa là chết rất thảm.

[Thôi, lo nhiều như vậy làm gì, có thể đi đâu được thì đi!]

Cung Viễn Chuỷ nghe được lời này, trong lòng biết nàng lại chuẩn bị chạy, nghiêm phòng tử thủ muốn bắt lấy nàng, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhưng mà lần này bởi vì hắn có chuẩn bị, nhìn càng rõ ràng hơn một chút, người này là biến mất ở trước mắt, không có dùng khinh công nhưng người đã không thấy, trong rừng cây rộng lớn cũng không còn động tĩnh.

Nhìn qua thì thật sự khó tin, thậm chí có chút quỷ dị đáng sợ, nhưng mà có chuyện hắn có thể nghe thấy tiếng lòng làm đệm lót, chuyện này dường như cũng không có khó tiếp thu cho lắm.

Hắn chỉ là cảm thấy tiếc nuối, nhưng đồng thời lại bị khơi dậy lòng hiếu thắng, con thỏ con thú vị này hắn nhất định phải tự tay bắt được!

Mà lần này, nơi Vân Thư bị ngoại quải truyền tống đến lại là bên ngoài Cựu Trần sơn cốc, có thể thấy được rừng cây vừa rồi đã là ở bên ngoài Cung Môn, cho nên lần truyền tống thứ hai mới có thể rời khỏi nơi đó. Độc tính của khí độc trong sơn cốc đã xâm nhập vào cơ thể nàng, nàng sau khi biết được mình đã thoát khỏi vây khốn liền rơi vào hôn mê, cũng không biết tình hình trong Cung Môn.

Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng đã ở Vô Phong, còn Vân Tước thì đã mất tung tích, nghe Hàn Nha Tứ nói, sau khi nàng vào Cung Môn thì không còn tin tức nào truyền ra nữa.

Vân Thư từ trong lời nói của hắn biết được một thông tin, thích khách của Vô Phong sau khi vào Cung Môn cũng không phải là tứ cố vô thân, bọn họ vẫn còn có biện pháp truyền tình báo ra ngoài, điều này cùng với Hàn Nha Tứ trước đó nói phải tự lực cánh sinh không giống nhau.

Cho nên, nàng vẫn là trước mặt Hàn Nha Tứ hỏi ra câu nói kia: "Ngươi cho Vân Tước nhiệm vụ khác đúng không? Hàn Nha Tứ, chuyện này so với để nàng ấy đi chịu chết thì có gì khác nhau hả!"

"Ta không nghĩ tới sẽ như vậy, trong kế hoạch, với thân thủ của nàng ấy, hẳn là có thể chạy thoát!". Thần sắc của Hàn Nha Tứ có chút hối hận, có lẽ hắn cũng sẽ tự trách, vì sao lại an bài Vân Tước đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Nhưng mà, nếu như có thể có một cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ để Vân Tước đi.

Nơi này là Vô Phong, không có ai có thể chân chính có được tự do, cũng không có ai có thể nói một lần cự tuyệt.

Vân Thư gần như đã có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng của Vân Tước, Hàn Nha Tứ hẳn là cũng giống vậy, nhưng hắn cũng không có cách nào.

Vân Thư: "Ta trở về như thế nào?"

Hàn Nha Tứ thấp giọng: "Ta ở bên ngoài Cựu Trần sơn cốc chờ tiếp ứng, phát hiện ngươi ngất xỉu ở ven đường, liền mang ngươi trở về."

Vân Thư: "Không có ai hỏi ngươi, là ta làm thế nào mà có thể toàn thân từ Cung Môn đi ra sao?"

"Ta có cách của ta, đi hai người, ta luôn phải bảo vệ được một người." Hàn Nha Tứ nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời âm u không xa, hắn biết, hắn bảo vệ không được Vân Tước.

Hàn Nha Tứ: "Ta sẽ đưa ngươi đến nơi huấn luyện, thủ lĩnh hỏi tới, thì nói là võ công của ngươi quá kém, còn cần phải tăng cường. Còn những thứ khác, đừng hỏi nữa, càng không nên nói đến chuyện báo thù cho Vân Tước."

"Ngươi cho rằng ta còn có cơ hội báo thù sao, có lẽ người chết tiếp theo chính là ta, còn nói gì đến báo thù." Vân Thư sớm đã nhìn thấu nơi này, không phải là xã hội pháp trị mà nàng từng sống, pháp luật không bảo vệ được tính mạng của nàng.

Ở chỗ này, những người như bọn họ, sống hay chết căn bản là không ai để ý.

Hàn Nha Tứ thấy nàng tâm ý nguội lạnh, nhịn không được lại nói: "Có lẽ... Ngươi còn có cơ hội..."

"Có cơ hội giữ lại toàn thây sao?" Nàng không quay đầu lại, âm thầm cười khổ, chết không có đau đớn cũng có thể coi là hy vọng xa vời.

Ngày qua ngày, rốt cuộc là sống những ngày tháng gì đây.