Một tháng trước đó thôi, Kỷ Vân Thư vẫn còn là một luật sư tập sự đang thực tập tại một văn phòng luật, ngày ngày tất bật chạy hết từ tòa án đến chỗ thân chủ, bận đến nỗi chân không chạm đất, chỉ mong sớm được chuyển sang làm luật sư chính thức để có thể tự mình hành nghề.
Ngay lúc sắp được vào biên chế, nàng gặp tai nạn trên đường đến gặp thân chủ, đến lúc tỉnh lại, nàng thấy mình đã ở thời cổ đại rồi.
Vâng, cái màn xuyên không chết tiệt, ma quỷ, xui xẻo này lại rơi trúng đầu nàng. Vả lại màn xuyên không này hoàn toàn khác với những gì được viết trong tiểu thuyết, không có hào quang nữ chính, không có một dàn công tử, thiếu gia vây quanh săn đón, càng không có cuộc sống nhung lụa, được người người nâng niu, chiều chuộng. Chỉ có những màn huấn luyện vô tận, ở trong bùn lầy lăn lộn, ăn không no ngủ không tốt, không thấy ánh nắng mặt trời, ngay cả quyền được phơi nắng cũng không có.
Thật sự chỉ muốn khóc ròng, biết trước khổ sở thế này thì đã hưởng thụ cho đã, gặp phải mấy anh chàng chó săn nhỏ bé dễ thương nào là theo đuổi luôn rồi, bày đặt ra vẻ lạnh lùng, chị đại để làm gì chứ!
[Nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa, nhất định ta sẽ không bỏ lỡ cậu em đó, dù cậu ấy nhỏ hơn ta một chút, nhưng lại đẹp trai lai láng, lại còn biết nói những lời ngọt ngào dỗ dành người ta vui vẻ nữa chứ. Giờ thì hết rồi...huhu, hết cả rồi...]
Cung Viễn Chuỷ tìm đến gần khu vực này lần nữa thì lại nghe thấy giọng nói kia, khóe miệng nhếch lên, con thỏ kia rốt cuộc cũng bị hắn tìm thấy rồi.
Bây giờ hắn gần như có thể mò ra chút manh mối rồi, chỉ cần khoảng cách giữa hai người không quá xa thì hắn có thể nghe rõ mồn một những gì đối phương đang nghĩ trong lòng, Hơn nữa điều kì lạ là hắn chỉ có thể nghe được giọng nói của cô nương kia, có lẽ mấu chốt nằm ở chỗ nàng ấy.
Chỉ cần tóm được con thỏ con này, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Vân Thư trốn sau gốc cây thì không mảy may nhận ra nguy hiểm đang đến gần, nàng vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của Vân Tước. Trước lúc tiến vào Cung Môn bọn họ đã bàn bạc, nàng đi trộm thuốc còn Vân Tước đi thu hút sự chú ý, tất nhiên, có lẽ Vân Tước cũng có nhiệm vụ của riêng nàng ấy.
Ở Vô Phong, cho dù là sát thủ với nhau cũng không được phép tin tưởng lẫn nhau, ai biết được nhiệm vụ của đối phương có phải là gϊếŧ chết đồng bạn bên cạnh hay không. Bởi thế những vụ thanh trừng lẫn nhau như vậy cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy trong Vô Phong. Nhưng Vân Tước không giống bọn họ, nàng ấy trước giờ chưa từng có tâm gϊếŧ hại ai, ở lại Vô Phong, nghe lệnh bọn chúng cũng là vì sống sót.
[Vân Tước này, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì nhất định phải sống sót đó, đừng tin lời của con quạ đen kia đấy.]
[Haiz, cứ núp ở đây sớm muộn gì mình cũng bị chính mình dọa chết thôi. Thôi thì liều một phen, quay lại cứu nàng ấy vậy!]
Thời gian hẹn gặp mặt đã qua lâu rồi mà Vân Thư vẫn không đợi được, có lẽ là không đợi thêm được nữa rồi, cho dù Cung Môn là hang cọp thì nàng cũng phải xông vào một lần nữa.
Vân Thư hạ quyết tâm, nàng vừa xoay người thì bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt, à ừm, phải nói là tuy có hơi đẹp trai...
“A a a a a, ma...!!!”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, lại ở nơi rừng hoang cây cối um tùm thế này, đột nhiên xuất hiện một người đứng ngay phía sau lưng thì chắc chắn ai cũng sẽ tưởng là gặp ma thôi.
Vân Thư dựa theo bản năng của cơ thể này mà ra tay, tuy đến giờ nàng vẫn chưa thể nào phát huy hết toàn bộ võ công mà nguyên chủ từng luyện, nhưng may mà cơ thể vẫn còn có trí nhớ cơ bắp, ra chiêu thứ nhất xong thì liền mạch ra chiêu thứ hai, miễn cưỡng chống đỡ được mấy chiêu.
Thế nhưng đối với người được luyện võ từ nhỏ như Cung Viễn Chuỷ thì võ công của nàng chẳng đáng để hắn xem vào mắt, chỉ sau vài chiêu thì kết quả đã được phân định. Nàng bị hắn siết chặt cổ ấn mạnh vào thân cây.
“Nói, còn một người nữa đâu, mục đích các ngươi lẻn vào Cung Môn rốt cuộc là gì?”
Thiếu niên có dung mạo tuấn tú nhưng sức lực lại chẳng tầm thường chút nào, nàng bị siết cổ đến mức khó thở nói gì đến trả lời hắn.
“Nếu ngươi còn không chịu nói, thì không chỉ đơn giản là bị bóp cổ như bây giờ đâu.”
“...”
[Nói cái quần què á, nói cái em gái ngươi ấy! Không thèm nhìn xem tình hình ta ra sao hả? Ngươi bóp cổ ta đến sắp chết đến nơi rồi thì ta nói bằng cách nào đây! Người ta sắp tắc thở rồi đây này!]
Bỗng dưng bị nàng mắng té tát vào mặt, hắn sững cả người. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy cả! Tên sát thủ Vô Phong này đúng là chán sống rồi mà!
Nhưng mà cũng lạ thật, hắn lại nới tay ra, trả lại tự do cho nàng. Vân Thư dựa lưng vào thân cây, thở dốc lấy hơi, nhưng theo sau đó là một vấn đề khác liên quan đến sự sống chết.
Trước lúc đến, Hàn Nha Thất từng dặn dò nàng, Cựu Trần sơn cốc quanh năm chìm trong khí độc, bởi vậy khi vào trong cốc phải giảm tốc độ hít thở, tuyệt đối không để xảy ra dao động quá lớn.
Ờm...hiện tại nàng tựa như đi tìm đường chết, giẫm phải quả bom đầu tiên...