Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 26: Thân nhân

Dù đã trở thành "Kẻ yếu" được bảo vệ, nhưng Lư Thiếu Dư vẫn bình tĩnh chấp nhận thân phận mới của mình, cậu đành phải chấp nhận làm một món trang sức để ôm được đùi Hắc Long, lúc này nếu nói không muốn như vậy không khỏi giống như, cậu đang được sủng nên đâm ra kêu ngạo.

Một điều nhịn chín điều lành a, tất cả điều nhằm mục đích đảm bảo mạng sống của cậu khi ở thế giới khác thôi, cớ sao lại không làm điều đó. Cùng lắm thì lần sau, khi ăn thịt nướng cậu cố gắng làm một con dê nướng để lấy lòng Anh Long... nếu nơi này có dê.

Về phần ấn ký này, Lư Thiếu Dư căn bản không có suy nghĩ sâu xa, nếu cậu biết ấn ký này chỉ xuất hiện khi Long tộc quyết định bạn lữ, sợ là cậu sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh để nói ra những lời như vậy.

Lư Thiếu Dư giơ lên tay, nhìn con rồng màu đỏ uy nghiêm trên mu bàn tay, sau đó lại nhìn qua Hắc Long, cậu nghe ngợi nói, “Trong giống thật quá, ngươi làm thế nào xăm được như vậy? Không phải là lúc tôi đang ngủ không chú ý để xăm lên ư?"

Hắc Long:......

“Xăm là gì?"

Lư Thiếu Dư:......

"Tôi nói giỡn thôi, anh không hiểu thì quên đi."

Hắc Long vỗ cánh, anh không có ý định bàn luận gì với cái gọi là chuyện cười của cậu, anh nhìn chung quanh và hỏi, "Tiếp tục đi dạo sao?"

Lư Thiếu Dư suy nghĩ, "Trở về thôi, đi dạo đã lâu rồi."

Hắc Long không tỏ ý kiến, chỉ là yên lặng cúi người.

“Anh chở tôi về sao?."

Hắc Long quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời, “Không phải ngươi rất thích sao?"

Lư Thiếu Dư:...Thích nha, cho dù tôi có thích cũng không dám bắt anh làm thú cưỡi để bay tới bay lui.

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lư Thiếu Dư vẫn không khống chế được chính mình, ngồi lên đó, cậu rất thích loại cảm giác bản thân có thể quan sát toàn bộ lục địa này, tựa như cậu là bá chủ ở trên bầu trời vậy, làm Lư Thiếu Dư nhịn không được suy nghĩ ở trong lòng, cậu muốn thầm hét lên lời kịch: Ta là người sẽ chinh phục vũ trụ!!

Con rồng đen dang rộng đôi cánh và bay đi với những tiếng vù vù, trên mặt Dube thú tỏ ra vẻ, sống trên đời này không còn gì để nó luyến tiếc nữa, nó đã quen với việc Nesario đại nhân và chủ nhân, luôn có thói quen quên đi sự tồn tại của nó rồi, thật sự...Hoàn toàn đã quen với điều đó.

Hắc Long không có ngừng ở bên hồ, mà dừng lại ở bên ngoài hang động, do thường xuyên nhìn thấy những thứ kỳ lạ trong hang động nên anh không thèm để ý nữa, đôi mắt anh chỉ chú ý nhìn vào Lư Thiếu Dư, sau đó bước vào, khi cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở giữa hang động đang có một “Quả Bóng” mịn màn trong rất bắt mắt.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu nhớ rõ thời điểm khi mình rời đi, cái tảng đá hình vuông ấy chỉ vừa mới bị mài mất một góc mà, hiện tại vì cái gì...nó liền biến thành một quả bóng.

Không cần phải nói cũng biết là ai làm, mặt Lư Thiếu Dư vô biểu tình bước ra ngoài hang động, Hắc Long vừa thấy cậu đi ra, anh nhanh chóng ngẩng đầu vẻ mặt như muốn nói lên hãy khen ngợi anh một tiếng đi. Với vẻ mặt nhẫn nại, khóe miệng Lư Thiếu Dư co giật, cậu trái lương tâm nói, "Làm rất tốt, nhưng......"

Hắc Long dựng lên lỗ tai, tỏ ra bản thân đang rất nghiêm túc lắng nghe.

"Nhưng tôi muốn hỏi anh là, hình dạng này làm sao có thể khoét rỗng và đặt nó trên lửa?"

Hắc Long nghiêng đầu, nghi hoặc nheo lại đôi mắt.

Lư Thiếu Dư giật giật khóe miệng, nói tiếp, "Tôi vốn là muốn làm thành hình dạng đáy phẳng, để thể đặt lên ngọn lửa, mặt trên cũng sẽ phẳng như vậy, có thể sẽ khoét rỗng bên trong để đặt đồ vật vào. Bây giờ anh làm thành dạng này, nồi của tôi phải làm sao đây?"

Sau khi Hắc Long tiêu hóa xong câu nói đó, anh duỗi móng vuốt ra và di chuyển quả cầu mà Lư Thiếu Dư đang cố sức dọn đi đến bên người mình, anh nhìn chằm chằm vào quả cầu đó, suy nghĩ một lúc, sau đó anh uốn cong móng vuốt để cố định hình cầu, và sử dụng những móng còn lại, sau đó anh nhẹ nhàng vuốt ve trên bề mặt quả cầu đó để tạo hình.

Lư Thiếu Dư tuyệt vọng vô cùng, công trình này cậu mất mấy tiếng đồng hồ mới làm ra được, nhưng bây giờ bị phế bỏ hoàn toàn rồi.

Sau khi Hắc Long khoa tay múa chân một thời gian, anh mới dời móng vuốt đi. Cuối cùng, tảng đá xuất hiện thêm một lần nữa trước mặt Lư Thiếu Dư, với một diện mạo hoàn toàn khác.

Tảng Đá hình cầu được chia thành hai phần, mặt trên có một cái nắp hơi mỏng, phía dưới là hình bán nguyệt nhẫn và phẳng, có thể dễ dàng đặt nó ở trên mặt đất mà không sợ nghiêng về hướng nào.

Lư Thiếu Dư không thể tin vào mắt mình, không thể tin được công trình mấy giờ đồng hồ ấy của mình, lại bị Hắc long dễ dàng dùng móng vuốt tạo ra.

Thế này mà còn sự bình đẳng cơ bản giữa người với người ư? Ngay cả con người và rồng cũng không nên cách nhau nhiều như vậy!

Hắc Long thấy Lư Thiếu Dư không nói lời nào, làm anh còn tưởng rằng là bản thân đã làm không đúng ý cậu, anh duỗi móng vuốt lại, và nói, "Còn cần sửa sao? Ngươi nói đi, ta sẽ làm."

Quả cầu trong nhỏ hơn nhiều dưới móng vuốt của con rồng đen, nhưng móng vuốt của rồng đen vẫn có thể di chuyển như cũ và tự do trên đó, khi Lư Thiếu Dư chuẩn bị sa ngã, cậu định đem toàn bộ công việc giao lại hết cho con rồng đen, sự khác biệt về lực lượng lao động này, khiến trong lòng cậu không thể nào tiếp thu nổi.

“Làm rỗng phần giữa của cái này đi, tốt nhất nên có cùng hình dạng bên ngoài, không cần quá mỏng, nếu không khi đốt lên, nó sẽ nổ tung."

Hắc Long không nói một lời nào, anh bắt đầu làm tiếp.

Lư Thiếu Dư ngồi trên mặt đất, cậu đem mặt đá mỏng hình bán nguyện ôm vào lòng, móc ra quân đao khỏi vỏ, cậu chuẩn bị mở một lỗ ở trên cái nắp này, nếu đã làm ra hình dạng này, cứ thuận theo tự nhiên thôi, cậu mở một cái lỗ trên nắp, dù sao không nên dựa quá nhiều vào cặp móng vuốt sắc bén ấy.

Một người cùng một rồng đang ngồi ở hai đầu cách xa nhau. Trong suốt quá trình con rồng đen thực sự không sử dụng bất kỳ công cụ nào khác, anh chỉ dựa vào cặp móng vuốt sắc của mình.

Những móng vuốt đó không hề vụng về như trong tưởng tượng của Lư Thiếu Dư, chúng nhanh nhẹn đến nỗi khiến cả đôi tay của cậu cảm thấy tự ti.

“Được rồi.”

Lư Thiếu Dư vỗ bụi đá trên người, cậu nâng “Nắp" phẳng phiu đến trước mặt Hắc Long, “Nhìn xem, cái nắp này dùng để đắp vào nồi, có nó đắp lên đồ ăn sẽ nhanh chín hơn.", Lư Thiếu Dư cắt một đoạn dây thép luồn qua cái lỗ hai bên, để tiện đà mang theo.

Hắc Long gật đầu, sau vài lần thử nghiệm, anh đẩy chiếc”Nồi Đá" mới tinh đến trước mặt Lư Thiếu Dư và hỏi, “Có phải hình dạng này, mà ngươi nói không?"

Lư Thiếu Dư cẩn thận đánh giá hai lần, cuối cùng mỉm cười đáp, “Đúng cậy, chính là như vầy, Anh Long, anh cũng quá tuyệt vời đi!"

Hắc Long bình tĩnh gật đầu tiếp nhận lời khen của Lư Thiếu Dư, chỉ là cái đuôi của anh gần như vẫy lên tận trời rồi.

Sau khi khoét rỗng, trọng lượng của nồi đá giảm đi rất nhiều, Lư Thiếu Dư so sánh nắp và nồi đá, cậu làm cho chúng nó vừa khít với nhau, sau đó vui vẻ dọn dẹp sạch sẽ, và chờ đợi để đưa chúng vào sử dụng.

Cậu vậy mà ở trong thế giới nguyên thủy, làm ra được một cái nồi a, điều đó thực sự không dễ dàng tí nào.

Cậu nóng lòng muốn nấu món ăn gì đó bằng chiếc nồi đá này, cho dù món ăn đó không ngon nhưng điều đó cũng đã khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi.

Hắc Long nằm ở bên cạnh Lư Thiếu Dư, nhìn cậu cầm chậu đá lăn qua lật lại, khóe miệng nhếch lên cười ngạo nghễ, điều đó làm Hắc Long vui vẻ theo, anh nghiêm túc quan sát biểu cảm trên mặt của Lư Thiếu Dư, cái đuôi không ngừng vun qua vun lại.

Anh Long, hãy nhớ rõ rằng anh chính là một con rồng a.

Sau đó, Lư Thiếu Dư lại suy nghĩ thêm mười phút, cậu tưởng xem món đầu tiên mà cậu làm ra được nhờ nồi đá này, cậu muốn món đó phải hoành tránh và cực kỳ ngon miệng, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cậu vẫn từ bỏ, dù sao hiện tại cậu cũng không có muối, làm món gì, thì cũng chỉ có nước cùng vị nguyên bản của nó thôi, muốn kinh diễm cũng không kinh diễm được, còn món ngon thì cũng quá miễn cưỡng rồi.

Đúng là thịt động vật ở đây rất tươi và mềm, khi đói và lo lắng, cậu đã nghĩ nó là món ngon nhất trên đời, nhưng chỉ có ở trong lúc đó mà thôi.

Con người luôn như thế, chỉ khi điều kiện không cho phép, họ luôn muốn thứ tốt hơn trong hoàn cảnh đó, dù chỉ một chút thôi thì lúc đó đã là thiên đường rồi, sau khi nếm được vị ngon ấy chỉ ham muốn thêm nhiều nữa.

Giống như lúc này Lư Thiếu Dư vất vả lắm mới có được một cái nồi, cậu lại ước mình có thêm một túi muối nữa.

Lư Thiếu Dư không dám mơ mộng nữa, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy mình có chút tham lam.

"Anh Long, đi thôi, đem cái nồi này rửa sạch sẽ, buổi tối tôi nấu thịt cho anh ăn."

Hắc Long rất hài lòng khịt mũi.

Hai người trở lại hồ, Dube thú đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy bọn họ, nó lập tức hưng phấn bay hai vòng quanh Lư Thiếu Dư, nó bị đồ vật Lư Thiếu Dư cầm theo hấp dẫn lực chú ý, còn thuận thế chui vào trong nồi đá nằm một chút. Sau đó, nó bị ánh nhìn rét lạnh của Hắc Long dọa sợ, nhanh chóng bay ra xa.

Khi buổi chiều đến gần, Lư Thiếu Dư quả nhiên nấu một nồi thịt to, thịt là do Hắc Long săn được. Nó là một loại sinh vật nhỏ, có bộ dáng giống con tê giác, thịt rất chất và mềm, Lư Thiếu Dư bỏ thêm chút vào bên trong một ít khoai tây cùng rau dại, cậu dùng nước suối lạnh mà Dube thú mang đến. Một nồi thịt to như thế, cũng bị ăn sạch sẽ.

Hắc Long lần đầu tiên biết, vưu lực quả còn có thể ăn ngon như vậy, hơn nó hoàn toàn không có hương vị mà anh ghét.

Sau khi ăn uống no đủ, Lư Thiếu Dư đổ mồ hôi rất nhiều, về thời tiết ở nơi này, cậu đã hỏi qua Hắc Long, Hắc Long trả lời như sau:

Dòng thời gian ở nơi này ban ngày dài gấp đôi ban đêm. Về mặt chuyển đổi thời gian, nếu dựa theo thời gian trên trái đất để nói, thời gian ban ngày có tới 20 giờ đồng hồ, mà buổi tối lại tăng thêm 10 giờ nữa, tổng cộng lại trong một ngày ở nơi này có tới hơn 30 giờ. Nơi đây không có chia ra các mùa như xuân hạ thu đông như trên Trái Đất, ở đây chỉ có ba mùa, chia thành mùa mưa, mùa khô và mùa tuyết. Một mùa có tới 100 ngày, ba mùa có tổng 300 ngày, ít hơn thời gian trên trái đất tới 60 ngày, nhưng nếu tính cả thời gian dư thừa trong ngày thì ba ngày đó cộng lại sẽ dài hơn một năm trên Trái Đất.

Bây giờ đang là mùa khô, trong vòng một trăm ngày sẽ không có một giọt mưa. Vùng đất này sẽ dần cạn kiệt nguồn nước dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời và biến nơi đây thành khung cảnh khu rừng đá khô cạn. Chờ đến khi mùa mưa tới, đó là thời điểm cho cây cối phát triển bình thường, và trong mùa mưa, 2/3 thời gian sẽ bị mưa bao phủ, nước sông dâng cao nhấn chìm nhiều vùng đất rộng lớn, chỉ để lại một phần nhỏ ở vùng cao nguyên làm môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. Các chủng tộc trên lục địa cũng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này, và lục địa được bao quanh bởi rừng rậm, mùa thứ ba là mùa tuyết rơi sau khi qua mùa mưa, băng tuyết sẽ bao trùm tất cả các khu vực trên lục địa Dolan, biến lượng nước chưa kịp rút trong mùa mưa thành những tảng băng. Lục địa lúc này sẽ bị bao phủ hoàn toàn bởi tuyết trắng. Thực vật ngừng phát triển dưới lớp băng và tuyết bao phủ, và lục địa này sẽ không thể lấy lại được sự sống, cho đến khi tới mùa khô. Đây cũng là lý do tại sao Lục địa Dolan vô cùng rộng lớn, nhưng tổng dân số của tất cả các chủng tộc lại điều không nhiều. Trên lục địa này, khả năng sống sót của những kẻ có thể thích nghi hoàn toàn với môi trường được thể hiện rõ ràng như Long tộc và Nhân ngư tộc bởi vì họ là kẻ thống trị trên lục địa này, những người không thể thích nghi hoàn toàn với môi trường sống, chẳng hạn như thú tộc, họ sẽ cố gắng sinh sôi nảy nở, họ cố gắp sử dụng nhân số của mình để đảm bảo vị trí bản thân ở trên lục địa này. Bộ tộc có dân số đông nhất nhưng vẫn luôn xếp sau Long tộc cùng Nhân Ngư.

Đây là những điều mà Lư Thiếu Dư rút ra từ câu chuyện và sự hiểu biết của Hắc Long. Thế giới này cũng quả thực tàn khốc giống như trong tưởng tượng của cậu, cho dù vậy, cậu vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc sống sót trên lục địa này, cậu lúc này cũng coi như "Mình đồng da sắt" đi.

Vì vậy, trong thời tiết nóng nực như này, Lư Thiếu Dư rất ngạc nhiên khi ở đây có một cái hồ nước lớn như vậy, Hắc Long nói, hiện tại đang là mùa khô, thời tiết nóng sẽ kéo dài trong vòng 50 ngày tiếp theo, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tương lai cậu sẽ cảm nhận được cái nóng như nào.

May mắn thay, ở đây có một cái hồ.

Trên thực tế, Lư Thiếu Dư không biết là hồ nước này có chút khác biệt nếu như so sánh với các phiến hồ khác trên lục địa. Khu vực hiện tại cậu đang ở là trên lãnh địa cá nhân Hắc Long, thường được gọi là Thế Giới Gương hoặc tên gọi khác là Vu Diện kính, chúng điều cũng thuộc về một phần trong đại lục Dolan, nhưng sau khi những khu vực này được những người có năng lực chia thành lãnh thổ riêng của họ, điều đó tương đương với việc dùng một tấm gương để cô lập phần đất đó, nó vẫn như cũ thuộc về đại lục nhưng không phải ai đều có thể tiến vào. Môi trường trong Thế Giới Gương vẫn sẽ thay đổi theo y như thời tiết và môi trường trên lục địa, nhưng vì được kết giới bảo hộ nên tốc độ ảnh hưởng tương đối sẽ yếu hơn, mà phiến hồ này chính là điểm kết nối với bên ngoài, vì thế tốc độ thay đổi của nó thậm chí còn chậm hơn rất nhiều.

Khi Lư Thiếu Dư hỏi về thời tiết ở nơi này, trong đầu Hắc Long đã muốn giải thích cho Lư Thiếu Dư hiểu rõ về Thế Giới Gương, nhưng chỉ trong thời điểm đó thôi, sau khi anh bắt gặp cảnh Lư Thiếu Dư vì nóng mà vô thức liếʍ môi, anh sửng sốt, khi đó ý tưởng ấy bị mắc kẹt trong đầu anh một lúc lâu, sau đó nó nhanh chóng bị đẩy qua một bên, và không bao giờ được nhớ tới nữa.

Hắc Long lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội “thành khẩn khai báo để được khoan hồng”, vì lúc này, Lư Thiếu Dư đã bơi đi mất.

Con rồng đen theo sau nhảy xuống nước, thu cánh lại và chìm xuống đáy hồ, anh từ dưới nhìn lên Lư Thiếu Dư đang bơi ở trên mặt nước, sau đó anh nhanh chóng nhảy lên từ bên cạnh người Lư Thiếu Dư, khiến bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, dọa Lư Thiếu Dư hết hồn.

"Anh Long! Ngươi cố ý hả!"

Con rồng đen nổi trên mặt nước và vung đuôi, đôi mắt màu hổ phách ướt đẫm, trong xinh đẹp và cực kỳ mê người.

"Vì sao, không bơi vào giữa hồ?"

Lư Thiếu Dư duỗi người nói: “Ở giữa hồ quá sâu, lỡ bơi tới mà chết đuối rồi sao?" cậu chỉ biết bơi tạm ổn thôi, tình huống ao hồ rất phức tạp, thà rằng không đi vào còn hơn, cậu không dám mạo hiểm như vậy.

Hắc Long như suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, "Vậy ngươi có muốn đi không?"

Lư Thiếu Dư gật đầu, “Có thể, nếu như tôi có thể nín thở dưới nước."

Hắc Long hừ một tiếng, đem cái đuôi vung đến trước mặt Lư Thiếu Dư.

"Làm gì?" Lư Thiếu Dư mờ mịt duỗi tay nắm lấy, xúc cảm lạnh lẽo khi cầm vào cái đuôi ấy tựa như đang cầm một khối ngọc lạnh vậy, Lư Thiếu Dư nhịn không được còn duỗi tay sờ lên.

Biểu tình Hắc Long lập tức trở nên cứng nhắc, anh thậm chí quên mất chính mình đang muốn nói cái gì, anh chỉ biết ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm lấy cái đuôi của mình, một đen một trắng trong rất hài hòa, còn có khi Lư Thiếu Dư vừa mới nhẹ nhàng sờ vào, cảm giác như có thứ gì đó, đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim của anh vậy, khiến toàn thân ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.

Là một con rồng đực vẫn chưa bao giờ tiếp xúc qua bất kì con rồng cái nào, Hắc Long đại nhân trước nay đều thủ thân như ngọc, anh chưa bao giờ để người khác sờ tới cái đuôi của mình, thậm chí anh còn không biết cái “Ham Muốn Tìиɧ ɖu͙©" gọi là gì nữa.

Lư Thiếu Dư:......

"Anh Long, anh có ổn không, Anh Long?"

Làm gì mà nhìn trong ngơ nhác như thế này a? Muốn nói cái gì, sao lại không nói tiếp?

Lư Thiếu Dư khó hiểu nhìn Hắc Long, tóc ướt dính trên trán, thỉnh thoảng có một vài giọt theo gương mặt rơi xuống, còn có vài sợi không nghe lời cong lên, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, môi bị nước nhuộm dần đỏ lên, Hắc Long ngơ ngác nhìn trong một phút, anh cảm thấy toàn bộ thân rồng điều có gì đó không ổn rồi.

Hắc Long vốn muốn dẫn Lư Thiếu Dư đi đêm giữa hồ, hiện tại lúc này... anh thiếu chút nữa còn quên mất tên mình là gì, chỉ cảm thấy xấu hổ đến nỗi mức không dám nhìn xem Lư Thiếu Dư, dù chỉ liếc mắt một cái cũng không dám. Đột nhiên anh nhảy lên khỏi mặt nước, kết quả lại quên mất đuôi của mình vẫn còn ở trong tay Lư Thiếu Dư, khiến Lư Thiếu Dư giật mình, cậu theo phản xạ nắm chặt cái đuôi hơn, cái đuôi nhanh chóng bị rút mạnh ra từ trong tay cậu, lúc thường Hắc Long không để tâm lắm, nhưng tất cả giác quan của anh tất cả dường như điều tập trung vào cái đuôi.

Khi Con rồng đen bay lên trời, tư thế bay đi của anh có chút lắc lư, tựa như say rượu vậy.

Lư Thiếu Dư:......

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vì sao cả một câu đều không nói ra hết, rồi nhanh chóng bỏ đi?

Bỗng Lư Thiếu Dư ngộ ra một điều, hóa ra sự khác biệt về giống loài rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả việc giao tiếp.

Sau khi nhìn chằm chằm vào hướng Hắc Long bay đi, thẳng đến khi Hắc Long biến mất trong tầm mắt của mình, Lư Thiếu Dư mới bơi sang nơi khác, cậu thật sự không thể nào hiểu được suy nghĩ của rồng mà.

Khi bơi vào lúc này đúng là thoải mái hơn so sánh với lúc bơi vào giữa trưa, nước hồ ở ban ngày được ánh nắng chiếu xuống trở nên ấm áp, mặt trời đã không còn chói chang nữa, Lư Thiếu Dư bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được nhàn nhã nằm nghỉ trên mặt nước, Dube thú cũng không biết chạy đi chơi ở đâu, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại mình cậu, an tĩnh đến khi cậu ngáp một cái.

Cho đến khi mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng ùng ục, một chuỗi bong bóng dài xuất hiện, âm thanh bóng bóng vỡ ra đặc biệt rõ ràng trong môi trường yên tĩnh này, Lư Thiếu Dư gần như tỉnh dậy ngay lập tức, cậy chỉ nghe được một chút thanh âm, còn tưởng rằng Hắc Long đã quay về rồi, khi cậu quay đầu nhìn lại, xung quanh vẫn là yên tĩnh chỉ có một mình cậu... đến một con thú lạ điều không có, và Hắc Long cùng Dube đều không ở nơi này.

Lư Thiếu Dư cảm thấy kỳ quái, cậu lẩm bẩm một tiếng, không rõ bản thân đang gặp chuyện gì.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một chuỗi bong bóng khác lại nổi lên từ mặt nước, khi tiếp xúc với không khí chúng liên tiếp vỡ ra. Lần này chúng đã ở rất gần Lư Thiếu Dư, gần đến mức Lư Thiếu Dư có thể nhìn rõ ràng trong nước có một thân ảnh màu đen khổng lồ đang dần tiến gần tới cậu. Cái bóng đen đó bơi về phía cậu với tốc độ cực nhanh.

Chuông cảnh báo trong đầu Lư Thiếu Dư tiên tiếp vang lên, cậu lập tức bơi vào bờ, nhưng đã quá muộn.

Cậu chỉ cảm thấy trên eo bị siết chặt và ngay lập tức bị kéo xuống hồ.

Sắc mặt Lư Thiếu Dư trắng bệch, cậu vội vàng hít một hơi thật sâu, để tránh cho mình không bị nghẹn trong nước, để bản thân còn cơ hội đánh trả.

Khoảnh khắc khi chạm vào mặt nước, cậu nhắm mắt lại với vẻ khó chịu, sau đó cậu lại lần nữa mở mắt ra và nhìn thấy một con rồng đen khổng lồ cách mình chưa đầy nửa mét.

Lư Thiếu Dư:......

"Ngươi đùa quá lố rồi đó, có vui không hả!!"

Cậu muốn gầm lên như vậy, nhưng thứ phát ra vẫn là một chuỗi bong bóng trong suốt như pha lê.

Quả thực Lư Thiếu Dư sắp nổ tung vì tức giận, trong lúc bị kéo đi, cậu còn tưởng rằng mình lại gặp phải quái vật đáng sợ nào nữa, trái tim căng thẳng như muốn nhảy ra ngoài, kết quả lại là Hắc Long đang giở trò, làm sao có thể không tức giận được.

Lư Thiếu Dư nhìn "Hắc Long" bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra có điều gì không đúng.

Con rồng đen đứng trước mặt cậu, không phải là con rồng đen mà cậu biết và quen thuộc. Mặc dù chúng trong giống hệt nhau, nhưng Lư Thiếu Dư vẫn nhận thấy một điểm khác biệt rất nhỏ: Đôi mắt.

Mắt của rồng đen là màu hổ phách, còn con này, là nâu sẫm.

Hơn nữa này hết thảy động tác của con rồng này, đều đang nói ra, hắn cũng không quen biết Lư Thiếu Dư.

Trong lòng Lư Thiếu Dư đột nhiên căng thẳng, cậu nhìn thẳng vào "Hắc Long" trước mặt, cậu đang suy nghĩ cẩn thận xem tên này rốt cuộc muốn làm gì?

"Hắc Long" đồng dạng lúc này cũng đang đánh giá cậu, con ngươi thẳng đứng như rắn lạnh lùng nheo lại, lộ ra một tia lạnh lẽo nguy hiểm, nhìn kỹ tổng quát Lư Thiếu Dư, bắt đầu từ trên xuống dưới và không bỏ sót bất kì chỗ nào trên cơ thể cậu.

Lư Thiếu Dư không hề thả lỏng cảnh giác, cậu không mù quáng cho rằng “Hắc Long” này sẽ hiền lành này và tốt bụng như Hắc Long kia. Trên đời không có người nào hoàn toàn tốt cả, huống chi là một con rồng. Hắc Long không ăn thịt cậu, anh ta có thể là duy nhất, nhưng không phải con rồng nào cũng giống rồng đen.

Vì vậy, trong khi cùng "Hắc Long" nhìn nhau cậu không hề tỏ ra rụt rè, trong đầu Lư Thiếu Dư lúc này chỉ lo nghĩ ra cách đối phó.

Vì những lời tức giận vừa rồi, cậu gần như sắp tắt thở, trước khi hết hơi, cậu cần phải tìm ra nhược điểm của con rồng này, rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn vào bờ, nếu không thì cho dù con rồng này có tính toán gϊếŧ cậu đi nữa, thì cậu đã bị chết đuối trước rồi.

Nhưng toàn bộ cơ thể "Hắc Long" này được bao phủ bởi lớp vảy cứng, và quân đao còn không có ở trên người, cậu thậm chí còn không thể tạo ra được một vết thương trên ng nó.

"Hắc Long" nhìn cậu với vẻ thích thú, sau một lúc rồi đưa đầu về phía trước Lư Thiếu Dư như đang tìm kiếm điều gì đó.

Chính là lúc này! Lư Thiếu Dư nhìn cái đầu khổng lồ của "Hắc Long" đang đến gần, cậu lập tức khóa ánh mắt vào điểm yếu duy nhất của hắn, đôi mắt đó không được bảo vệ.

Cậu nắm chặt tay, chỉ duỗi ra hai ngón tay và nhanh chóng chọc vào đôi mắt của "Hắc Long" .

Trong mắt "Hắc Long" Lư Thiếu Dư rất dễ bị thương, cho nên từ đầu đến cuối đều hắn điều không đề phòng cậu, thay vì muốn gϊếŧ cậu, hắn vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt xem xét và tò mò, cho đến khi Lư Thiếu Dư bất ngờ ra tay chọc vào mắt mình, hắn vẫn không có phản ứng gì.

Ngón tay Lư Thiếu Dư trong nháy mắt chạm đến ánh mắt "Hắc Long", cuối cùng "Hắc Long" mới kịp phản ứng và tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Trong chớp mắt "Hắc Long" dùng cái đuôi quăng Lư Thiếu Dư ra xa.

Lư Thiếu Dư đang chờ cơ hội này, cậu làm ra quyết định dứt khoát, nhanh chóng hoạt động tay chân bơi về phía bờ.

"Hắc Long" tuy không bị thương đến đôi mắt, lại bị thương tới lòng tự tôn rồi, hắn tức giận mở miệng, lại bởi vì ở trong nước mà phát không thể phát ra tiếng gầm gì, khi nhìn thấy bóng dáng Lư Thiếu Dư càng ngày càng xa, sau đó hắn vung đuôi bơi theo.

Bởi vì tốc độ hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên khi Lư Thiếu Dư mới vừa lên bờ, "Hắc Long" đã đuổi kịp và nhảy ra khỏi mặt nước, hắn vỗ đôi cánh khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống Lư Thiếu Dư với ánh mắt trịch thượng.

Mặc dù Lư Thiếu Dư không thể thoát khỏi con "Hắc Long" này, nhưng cậu đã lên được trên bờ và cầm được quân dao trong tay, cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí để cạnh tranh với nó.

Khi ở trong nước, cậu không thể phân biệt được, bây giờ đã ra khỏi mặt nước, Lư Thiếu Dư phát hiện ra "Hắc Long" trước mắt này khác hoàn toàn với Hắc Long kia, thân hình của con "Hắc Long" này lớn hơn nhiều, màu đen trên da rất nhạt, không đen thuần túy như Hắc Long.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo, trong hai con ngươi thẳng đứng của hai con rồng khi chúng nheo mắt lại giống hệt nhau, điều có dáng vẻ của vị vua đứng đầu chuỗi thức ăn.

"Hắc Long" phe phẩy cánh và dừng lại giữa không trung, vẫn như cũ bất động nhìn Lư Thiếu Dư, tuy rằng ánh mắt có chút lạnh lùng, lại không có nhào tới cậu, điều đó khiến Lư Thiếu Dư nghi ngờ vô cùng, theo lý thuyết "Hắc Long" hẳn là đã bị một kích kia của cậu chọc giận, hiện tại nên tức giận và nhào lên chứ, như thế nào lại không nhúc nhích, nhìn mình chi?

Làm Lư Thiếu Dư thực sự muốn cúi đầu nhìn xuống, xem trên người có cái gì lạ hay không.

Khi Lư Thiếu Dư xuống nước chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, cho nên lúc đi lên, cậu căn bản là không có thời gian mặc quần áo vào, vì vậy hiện tại trên người cậu chỉ có qυầи ɭóŧ che đi bộ phận quan trọng. Cơ thể săn chắc đầy nước, nhưng mỗi một tấc đều tràn ngập sức mạnh. Cậu có thân hình cao gầy, đôi chân dài, mông hướng lên và sự kết hợp ấy tạo nên một vẻ đẹp phi giới tính. Cậu căn bản không bao giờ nghĩ tới bộ dáng chính mình trông như thế nào trong ánh mắt của Long tộc. Giống như trong mắt hỗn loạn chỉ có mỗi tìиɧ ɖu͙© của Long tộc, cậu chính là một bức xuân cung đồ sống, chỉ có mỗi con rồng như Hắc Long, cái loại chưa trải qua sự hòa hợp của tìиɧ ɖu͙© mới có thể thờ ơ với hình ảnh này.

"Hắc Long" không che dấu ánh mắt, thè cái lưỡi đỏ tươi liếʍ môi, há miệng hỏi, "Thú tộc?"

Lúc này Lư Thiếu Dư mới phản ứng lại, cậu có thể nghe hiểu lời nói Long tộc.

Sự căng thẳng trong lòng cậu lập tức giảm xuống 2 điểm. Lúc này trong lòng Lư Thiếu Dư: hắn có thể nói, có thể giao tiếp, có IQ hay không, đó chính là ranh giới giữa con người và động vật, chỉ cần hắn có thể nói điều đó chứng tỏ chỉ số thông minh của hắn rất cao, dù do đó là rồng, ở trong lòng cậu chúng và con người điều không khác nhau lắm, rốt cuộc có thể nói và có IQ, đồng nghĩa với việc cậu có thể lý luận và lừa gạt hắn, phải không?

Vì thế tâm tư Lư Thiếu Dư nhanh chóng chuyển động, vội vàng trả lời, “Đúng vậy."

"Hắc Long":......

"Trên người của ngươi căn bản là không có mùi của Thú tộc, còn muốn gạt ta?" "Hắc Long" nheo mắt, bộ dáng lão đại đang cực khó chịu cực kỳ.

Lư Thiếu Dư:......

Vậy mẹ nó, vậy ngươi hỏi làm cái quái gì a!

"Nhân Ngư tộc?" "Hắc Long" lại dò hỏi.

Lần này Lư Thiếu Dư đã học được bài học, chỉ nhìn hắn, mà không nói gì.

Quả nhiên, "Hắc Long" lại tự hỏi tự đáp nói, "Không có đôi tai nhọn của Nhân Ngư tộc, bộ dáng......lại kém xa Nhân Ngư rất nhiều."

Lư Thiếu Dư:......

Cậu thề là mình sắp chịu không nổi tên rồng ngốc này nữa rồi.

Sau đó "Hắc Long" nhìn cậu, "Ngươi rốt cuộc là người của tộc nào?"

Lư Thiếu Dư trợn mắt, cậu phát hiện ra bản thân vậy mà không sợ con rồng “Ngốc Nghếch” này, quả nhiên lời nói có thể thay đổi thế giới mà, không biết khi nào Hắc Long trở về, nếu như con rồng này không tính toán ăn mình, cậu vẫn nên cố gắng câu thời gian.

"Tộc Người."

"Hắc Long" trừng lớn đôi mắt, "Người nào?"

Lư Thiếu Dư nhún vai, "Không phải người nào, mà chính là người đó."

"Hắc Long":......Hắn có cảm giác khó chịu vì bị trêu chọc.

"Hắc Long" vỗ cánh, tựa hồ muốn bay về phía Lư Thiếu Dư, cậu lập tức cảnh giác và lùi lại mấy bước.

"Hắc Long" còn muốn hỏi thêm gì nữa, lại nghe được trên bầu trời truyền đến những trận âm thanh vỗ cánh khác, ngay lập tức cùng Lư Thiếu Dư ngẩng đầu nhìn lên.

Con rồng đen chân chính nhanh chóng từ nơi xa bay tới và bay xuống và dừng ở trước mặt Lư Thiếu Dư, trong miệng còn ngậm một chùm quả xanh trong suốt như pha lê, anh quay đầu lại và đặt chúng vào tay Lư Thiếu Dư, nhìn cậu an ủi và nói, "Đừng sợ."

Anh biết Lư Thiếu Dư có chút cảnh giác khi đối mặt với Long tộc, bởi vì hành vi cẩn thận đó của Lư Thiếu Dư, khi lần đầu gặp đã biểu hiện quá rõ ràng.

Lư Thiếu Dư ngơ ngác đưa tay đón lấy thúy căn quả, ở trong tầm mắt trấn an của Hắc Long, cậu lẩm bẩm nói, "Thật sự triều hồi được nha, quá nhanh, quá kinh khủng mà."

Hắc Long:......

Khi Lư Thiếu Dư chạm trán với "Hắc Long", tâm thần bị kinh động mạnh lúc đó, anh điều cảm nhận được hết. Nếu không, làm sao mà anh có thể bay về nhanh như vậy?

Sau đó Hắc Long vung đuôi và xoay người lại, nheo lại con ngươi dựng đồng màu hổ phách, giọng nói anh lạnh lùng đầy khinh thường hỏi,“ Nesriel, ngươi tới đây làm gì?"

Nhìn thấy Hắc Long đứng canh giữa ở trước mặt Lư Thiếu Dư như vậy, Nesriel cảm thấy thú vị, hắn cười nheo mắt lại, sau đó giọng nói trầm thấp hồn hậu phát ra, "Chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng anh trai sao, cũng nên giới thiệu một chút về mỹ nhân ở phía sau ngươi chứ, Nesario?"

Lư Thiếu Dư gần như bị câu nói mỹ nhân kia làm cho nôn mửa, cậu không chút do dự trợn trắng mắt, sau đó mới nhìn về phía con rồng tên Nesriel này. Thật sự là anh em với nhau sao? Thảo nào chúng trông giống nhau đến vậy, đương nhiên, trong thế giới quan của Lư Thiếu Dư, tất cả những con rồng trên thế giới này đều lớn lên giống nhau.

“Nesriel, đây là lãnh thổ của ta, cút đi." Hắc Long không hề động lòng, tựa như hai người không phải anh em vậy.

Nesriel không hề tức giận trước hành vi thiếu tôn trọng này của Hắc Long, thay vào đó hắn “Chậc" một tiếng, lại một lần nữa chuyển sự chú ý về phía Lư Thiếu Dư, "Ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Thì ra đã giác ngộ rồi, muốn nếm thử điều mới lạ rồi sao? Nhưng ngươi cái gì cũng không biết, lỡ làm tổn thương tiểu mỹ nhân thì phải làm sao bây giờ? Để ta dạy ngươi..."

Nesriel chưa kịp nói hết, đã bị Hắc Long trừng mắt, anh nhanh chóng lao đến trước mặt Nesriel và vung mạnh móng vuốt.

Lư Thiếu Dư còn chưa kịp tiêu hóa được lời nói của Neslier, thì đã nhìn thấy Hắc Long tiến tới đánh. Mặc dù hai người là anh em, cho dù Hắc Long có bị Nesriel trêu đùa quá trớn nên mới dẫn đến cuộc chiến này, ai thân ai lạ cũng quá rõ ràng, nếu Hắc Long không đem cái anh trai này để vào trong mắt, cậu cũng sẽ không nói gì, ngược lại trong lòng cậu âm thầm cổ vũ cho Hắc Long.

Nesriel hiển nhiên đã sớm đoán trước được Hắc long sẽ lao lên chiến đấu mà không nói một lời. Ngay lúc Hắc Long vung móng vuốt tấn công, hắn nhanh nhẹn tránh đi và cười nói, “Ừ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, có chút tiến bộ, không biết có phải do công lao của tiểu mỹ nhân này hay không......"

Điều mà Hắc Long chán ghét nhất chính là Nesriel khi mở miệng, toàn bộ trong long tộc anh lại tìm không ra người thứ hai có thể làm mình chán ghét đến như vậy, dù cho người này là có là anh trai ruột của mình.

Trong Long tộc, các mối quan hệ người thân với nhau đặc biệt tẻ nhạt và vô cảm, kể cả bạn lữ còn không trung thể trung thành tuyệt đối, chứ đừng nói đến số lượng con cái mà họ có với bạn đời của mình, chỉ cần giống cái sẵn lòng, cô ấy có thể sinh con cho nhiều bạn lữ khác nhau, cho nên đối với Hắc Long, mẫu thân chỉ là một cái danh hiệu, không có ý nghĩa thực sự gì, huống chi là Nesriel, anh em cùng một mẹ đẻ ra, mối liên kết bẩm sinh như vậy nó thậm chí còn không tốt bằng, anh em cùng nhau chiến đấu, cho nên sự tôn trọng ấy nên đến từ đâu? Nếu nói về sự thân mật, Nesriel này chỉ cần mở miệng thôi, cũng đã đủ khiến Hắc Long chán ghét cả đời rồi.

Về việc Nesriel không ngừng dùng lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trêu chọc đến Lư Thiếu Dư, điều này chắc chắn đã chạm đến điểm yếu của Hắc Long, điều duy nhất anh không làm được là vì Neslier là anh trai mình, nếu không anh sẽ ngay lập tức lao lên cắn đứt cổ hắn.

Hai con rồng bay lên trời và chiến đấu hung hãn giữa không trung. Những quả cầu lửa do hơi thở rồng ngưng tụ va chạm với nhau, rồi nổ tung như pháo hoa.

Má ơi? Đây còn có là trò đùa giữa hai anh em nên có với nhau ư? Rồng đen thực sự muốn gϊếŧ anh trai mình sao? Này này này... Đó là anh trai ngươi đó!

Lư Thiếu Dư, là một con người sống trên trái đất, rõ ràng cậu rất ghét cảnh anh em tương tàn, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau mà, cậu còn cho rằng hai con rồng này chỉ đang đùa giỡn thôi, hoặc đó là một cách chào hỏi độc đáo giữa những con rồng với nhau?

“Này, này, chờ đã,... Mấy người không phải đánh nhau thật chứ? Anh có lầm không? Gặp mặt liền đánh nhau tới gần chết mới thôi? Anh Long! Các người có mối hận thù sâu đậm như vậy sao?"

Lư Thiếu Dư hướng lên trời hét lớn, động tác của con rồng đen cuối cùng cũng dừng lại, Nesriel nhân cơ hội bay về phía sau một quãng đường xa, có chút chật vật thoát ly khỏi vòng chiến đấu của con rồng

Đứa em trai này của hắn… thật sự càng ngày càng mạnh mẽ lên mà.

Ánh mắt Hắc Long lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, anh nói, "Nếu ngươi còn nói lời thô lỗ, ta sẽ tự tay ném ngươi ra ngoài."

Nesriel kỳ thực đang ở trong thế bất lợi, nhưng ngoài miệng vẫn kêu gào nói, "Vậy xem ngươi có năng lực đó hay không."

Trong nháy mắt Hắc Long bốc hỏa, vẫn ghét nhất chính là cái miệng này của Nesriel mà!

Nhìn thấy Hắc Long chuẩn bị lao tới thêm lần nứa, Nesriel nheo mắt lại và ngay lập tức bay về phía Lư Thiếu Dư, khoảng cách mat hắn rút lui ở trên bầu trời đã rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Lư Thiếu Dư, cho nên hiện tại dù hai người đồng thời cất cánh, Nesriel gần như ngay lập tức bay tới trước mặt Lư Thiếu Dư, khi cậu quay người bỏ chạy, vẫn là không thể tránh khỏi bị móng vuốt của “Hắc Long” ghim xuống đất.

Tư thế Lư Thiếu Dư bị ấn vào khá xấu hổ, cát mịn từ trên người dính vào mặt cậu, thậm chí cả qυầи ɭóŧ của mình đều bị cọ vào đó, móng vuốt Nesriel sắc nhọn, khi ấn ở trên lưng, tuy rằng không có thương tổn đến cậu, nhưng vẫn bị cộm đến đau, hơn nữa loại tư thế không hề sức chống cự này, trong nháy mắt liền khơi dậy lòng tự trọng và sự tức giận của Lư Thiếu Dư, "Buông ra, cái đồ ông già chết tiệt này."

Nesriel nghiêng đầu nhìn cậu, hắn tự hỏi ông già này là từ gì.

Lư Thiếu Dư:......

Hắc Long đang muốn lao về phía Lư Thiếu Dư, Nesriel lập tức thu mong vuốt lại và nâng Lư Thiếu Dư lên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ti tiện, hắn nhìn Hắc Long và cười, "Ta đã bắt được bảo bối của ngươi rồi, nếu ngươi còn vô lễ khi nói chuyện cùng ta, anh trai này thật sự sẽ tức giận đấy." Nesriel nheo mắt lại, trong mắt hắn thật sự toát ra một tia nguy hiểm, Hắc Long đột nhiên dừng lại giữa không trung.

"Neslier, ngươi muốn làm gì?"

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, bỗng xuất hiện những tia lửa điện nổ lách tách, sau đó Nesriel mỉm cười, làm ra một động tác khiến Lư Thiếu Dư hồi lâu không thể tin tưởng vào đôi mắt chính mình, hắn chậm rãi duỗi chân ra, vòng tay qua eo Lư Thiếu Dư, sau đó trước mặt Lư Thiếu Dư cả người nhanh chóng co rút lại, thay đổi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cho đến khi biến thành một người đàn ông cao hơn Lư Thiếu Dư cả một cái đầu, một người đàn ông đang lõa thể với cái đầu cao hơn hai mét, đôi mắt thẳng đứng màu nâu sẫm tràn đầy ý cười. Mái tóc đen dài tới thắt lưng, che đi gần hết bộ phận cảnh xuân, hắn cười tủm tỉm nhìn Lư Thiếu Dư biến thành pho tượng ở trong lòng ngực mình.

"Ta không làm gì cả, chỉ là tìm ngươi… chơi đùa với bảo bối này mà thôi." Nesriel nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười quyến rũ, mê hoặc tất cả chúng sinh.

Tất cả những việc này biến thành một đoạn phim quay chậm trong mắt Lư Thiếu Dư, cậu cảm thấy tất cả cơ quan trong cơ thể mình, bao gồm cả đôi mắt, điều đang hét lên, muốn nói tất cả điều là giả dối, bằng không như thế nào cậu lại nhìn thấy một con rồng, ở trước mặt mình cứ như vậy… Biến thành người?...lại thành một người đàn ông đẹp trai...

Cậu luôn cảm thấy như thể thế giới quan của mình sắp sụp đổ thêm lần nữa.

Hắc Long nhìn bàn tay Nesriel đang siết chặt quanh eo Lư Thiếu Dư, nếu như vẻ lạnh lùng trong mắt anh hiện thực hóa, anh có thể bắn xuyên qua bàn tay đó ngay lập tức, quan trọng hơn là, Lư Thiếu Dư dường như bị hắn mê hoặc, cậu cũng không nhúc nhích mặc cho hắn ôm.

Hắc Long:...Tức muốn điên!

"Bỏ tay ra." Hắc Long nheo mắt, giọng nói trầm xuống vài âm, áp suất không khí thấp đến mức vô lý.

“Hả?" Nesriel giả vờ điên, hắn vờ như nhìn không ra được Hắc Long sắp nổ tung.

"Đem cái tay đó của ngươi, lấy ra ngay!"

Nesriel vờ như không nghe thấy, không khí đôi bên căng chặt như dây cung, chỉ cần chạm nhẹ vào là nổ ngay.

Hắc Long đã hoàn toàn nghĩ kỹ rồi, anh muốn xuống tay từ cái nơi đó trước, đem cái thứ chọc người khác chán ghét này chặt bỏ, anh nhìn thấy thân thể cứng đờ hồi lâu của Lư Thiếu Dư cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu nhìn Nesriel thật lâu, rồi sau đó đưa tay ra "Thâm tình" và chạm nhẹ nhàng vào má Nesriel.

Hắc Long:......

Nesriel:......

Ngay cả bản thân Nesriel cũng không biết trong hồ lô của Lư Thiếu Dư đang bán loại thuốc gì, chẳng lẽ cậu thật sự bị hắn hấp dẫn sao? Nesriel nghĩ vậy.

Đang nghĩ tới đây, lại bị Lư Thiếu Dư dùng sức nhéo mạnh vào má mình, giống như Lư Thiếu Dư rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cậu nhéo má Nesriel, quay đầu nhìn Hắc Long, hưng phấn đến cổ đỏ bừng.

"Anh Long! Người đó! Anh Long! Anh ta là người trong giống hệt tôi!! Anh Long, nhìn này, Anh Long! Cùng tôi lớn lên trông giống nhau như đúc á......" Lư Thiếu Dư hưng phấn đến mức không nói được lời nào nữa, nhưng biểu cảm của Hắc Long và Nesriel điều như thế này (...)

Hắc Long nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách nhạt, "Ngươi chưa thấy qua thân người của Long tộc?"

“Thân người?"

Hắc Long gật đầu, “Mọi con rồng đều là có thân người, ta tưởng rằng ngươi đã biết điều đó rồi."

“Ví dụ?"

Lư Thiếu Dư bị lời nói của Hắc Long làm cho bối rối, chỉ biết mở miệng ra lệnh.

“Như thế này."

Hắc Long vừa dứt lời, liền đứng thẳng lên, sau đó dưới ánh nhìn của Lư Thiếu Dư, biến thành một thiếu niên 18-19 tuổi, thấp hơn Nesriel một chút, nhưng đẹp trai hơn khi so với Nesriel, thiếu niên thân thể trần trụi, chỉ là không có tóc dài che phủ, địa phương riêng tư ấy vì thế, xuất hiện ngay trước mắt Lư Thiếu Dư.

Lư Thiếu Dư:......

Tại sao một cậu bé mười tám, mười chín lại cao hơn cậu! Ahhhh… không phải cậu nên tập trung chú ý về việc rồng có thể biến thành người sao?! ! ! Anh ta vậy mà biến thành người! ! ! !

Đúng như dự đoán, thế giới quan mong manh như con gái của Lư Thiếu Dư lại một lần nữa bị tan vỡ, thành từng mảnh nhỏ bởi sự tàn phá vô nhân đạo này.