Tiếng hít thở của Hắc long rất rõ ràng ở bên ngoài hang động, dù nằm ở trong hang Lư Thiếu Dư vẫn nghe rõ ràng, cậu mở to mắt nhìn vào điểm tối trong khoảng không trước mặt. Tuy rằng Hắc Long muốn đi theo cậu, không hiểu lý do tại sao, nhưng bây giờ khi nghĩ tới Hắc Long vẫn đang nằm ở ngoài, điều đó lại khiến Lư Thiếu Dư cảm thấy an tâm.
Ở trong hang chỉ có mỗi Lư Thiếu Dư, cậu không biết là Dube thú không thích môi trường tối tăm trong hang động hay chỉ đơn giản là nó đang sợ ở cùng với Hắc Long, nó kiên quyết cự tuyệt việc ở cùng hang động với Lư Thiếu Dư, chính mình nó bay ra bên ngoài tìm kiếm chỗ ngủ khác.
Một ngày ở đây trôi qua quá dài, khiến Lư Thiếu Dư có chút buồn ngủ, nhưng trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, làm Lư Thiếu Dư ngủ không được.
"Anh Long, anh ngủ rồi à?"
Bên ngoài im ắng, sau đó giọng nói khàn khàn của rồng đen vang lên.
“Có chuyện gì sao?"
Lư Thiếu Dư xoay người, cậu quay mặt về phía cửa hang, tấm mành được treo trước đó đã khô héo, bị gió nhẹ thổi bay, như một con bướm nhẹ nhàng bay ra khỏi hang, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thân ảnh đồ sộ của nằm ở bên ngoài của rồng đen, tựa như một vị thần bảo hộ, trong nháy mắt cậu có cảm giác thần kinh đang căng thẳng được thả lỏng rất nhiều.
"Không có gì, chỉ là tôi không ngủ được thôi."
Rồng đen sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu nằm trên hai chân, duỗi cái đuôi cong và gõ vào tảng đá bên cạnh, phát ra những âm thanh trầm thấp và điều đặn hòa cùng giọng nói của rồng đen, tựa như thôi miên, anh nói, "Đi ngủ, ngủ đi."
Lư Thiếu Dư mở to mắt, cậu không tin nổi, lúc này Hắc Long đang dỗ mình ngủ ư, nhưng theo những âm thanh đều đặn vang lên, cơn buồn ngủ mau chóng kéo tới, Lư Thiếu Dư lớn tiếng ngáp một cái, xoay người liền ngủ thϊếp đi.
Chờ đến khi hơi thở bên trong trở nên điều đặn và kéo dài, Hắc Long mới thu hồi cái đuôi của mình, khi anh ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Lư Thiếu Dư quả thực đã ngủ say.
Hắc Long lại lần nữa nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt ngủ, nhưng trong bụng lại phát ra những tiếng “Cằn nhằn“ lớn.
Rồng Đen:......
Cả một ngày hôm nay đều chưa được ăn no, quả thật anh có chút đói.
Anh muốn đi ăn một chút gì đó, nhưng lại không yên tâm để lại Lư Thiếu Dư một mình ở nơi này, bởi vì chuyện phát sinh ở rừng cây đó, khiến Hắc Long hiện tại rất cẩn thận, anh e sợ Lư Thiếu Dư lại gặp gỡ thêm những nguy hiểm khác, nếu không có mình ở bên cạnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Long đứng dậy, dưới ánh trăng anh thu nhỏ thân hình lại, biến thành một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, dung mạo có chút non nớt, tuy tướng mạo còn nhỏ, nhưng trên người lại tràn đầy uy áp của vương giả, con ngươi thẳng tắp sắc lạnh, môi mỏng nhếch nhẹ, không thể bỏ qua vẻ đẹp kiêu ngạo này, vẻ đẹp này có thể miêu tả như “Tiên tư ngọc sắc”: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.
Nesario đứng ở ngoài bên hang động, anh suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi đi vào trong hang, nhẹ nhàng đến mức khó có thể nghe thấy tiếng bước chân, cuối cùng dừng lại ở phía sau Lư Thiếu Dư, cậu đang nằm nghiêng, vừa lúc đưa lưng về phía anh, thứ duy nhất lộ ra chính là bàn tay thon dài, với các khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và trắng nõn, nhưng ở hổ khẩu lại có vài vết chai sần sùi, đó là dấu của việc luyện dao.
Lúc ngủ Lư Thiếu Dư luôn cảnh giác, anh không dám lại gần, vì anh sợ đánh thức Lư Thiếu Dư.
Nesario nhìn bộ dáng đang ngủ say của Lư Thiếu Dư, anh vô thức nhếch lên khóe miệng, trong nháy mắt nét mặt lạnh lùng và thờ ơ ấy nhanh chóng vỡ nát, sau đó anh cắn vào ngón tay út của mình, giọt máu nhanh chóng chảy ra, nhỏ xuống mu bàn tay trắng nõn của Lư Thiếu Dư, sau đó biến mất thần kì như thể giọt máu bị hấp thu vậy, chỉ để lại một vết nhẹ, một ấn ký hình tròn nhanh chóng hiện ra.
Đây là kết Lam Ấn của Long tộc, nó dùng để triệu hồi và tìm kiếm, mặc kệ khoảng cách có xa tới đâu, người tạo ra lam ấn đều có thể dễ dàng tìm được vị trí của người bị kết ấn, mà người bị kết ấn cũng có thể tùy thời triệu hồi anh ta bất cứ lúc nào, chỉ cần trong lòng cậu nghĩ đến tên anh.
Nhìn vào dấu ấn mờ nhạt trên tay Lư Thiếu Dư, Nesario hài lòng xoay người đi ra khỏi hang, anh không hề có ý thức được dấu ấn này chỉ ở nên tồn tại giữa Long tộc và bạn lữ với nhau, do không biết rõ điều đó, nên lhi anh kết Lam Ấn lên trên tay Lư Thiếu Dư, anh vẫn đơn giản chỉ là muốn ở bên cạnh Lư Thiếu Dư khi cậu gặp nguy hiểm, để bản thân nhanh chóng tìm được cậu thôi, anh vẫn chưa nghĩ kỹ về hành động đó.
Lần này Lư Thiếu Dư ngủ say và sâu hơn so với sự hỗn loạn của hai ngày đầu, ba ngày qua đi, rõ ràng cậu đã có hiểu biết thêm về thế giới này, hơn nữa cậu đã thành công ôm được đùi Hắc Long, quả là một kết quả vượt xa mong đợi.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi ngồi dậy là duỗi người và nhìn ra ngoài. Mặt trời đã mọc hẳn, có thể tưởng tượng được cậu hẳn đã có được một giấc ngủ dài, dường như ngày đêm hỗn loạn đã làm xáo trộn đồng hồ sinh học của mình rồi, nếu không phải ban ngày quá dài và quá mệt mỏi, cậu sẽ không ngủ dài như vậy.
Con rồng đen nhắm mắt lại và nghỉ ngơi bên ngoài hang động, trong anh có vẻ hài lòng sau khi ăn uống no nê.
"Tỉnh rồi à?"
Lư Thiếu Dư gật đầu, khi quay người lại liền thấy Dube thú đang vui vẻ bay từ xa đến, trong tay đang cầm thứ gì đó.
Lư Thiếu Dư:......
Cảnh tượng này dường như đã thấy ở đâu đó, có chút quen mắt, Lư Thiếu Dư lùi về sau một bước, phòng thủ nói, “Lại là món đồ kỳ quái gì nữa đây?"
Dube thú mở lòng bàn tay ra, bên trong có hai quả trái cây màu xanh, nó cảm thấy tủi thân vô cùng.
Lư Thiếu Dư xấu hổ cười, “Thì ra là trái cây a, ngươi nên nói sớm chứ."
Mặc dù hiện tại cậu có thể giao lưu cùng Hắc Long hoàn toàn dựa vào loại nước ép Elia hoàng kim, ký ức ấy vẫn còn sống động do hương vị kỳ quái mà chất lỏng ấy mang lại, nó đắng đến mức thiên nộ nhân oán mà, cho nên ngã một lần khôn hơn một chút. Vì thế, kể cả cậu có được trí tuệ khi uống nó, cậu tuyệt đối sẽ không uống thêm bất cứ thứ gì giống vậy nữa, trừ khi cậu biết nó có mùi vị như thế nào và tác dụng là gì.
Nhưng loại này trái cây thoạt nhìn có chút quen mắt, nó to hơn ngón tay cái của cậu, có màu xanh và mùi thơm trái cây thoang thoảng, nhìn thế nào cũng thấy quen.
Lư Thiếu Dư nhìn chằm chằm trái cây đó hai giây, cuối cùng nhanh chóng nhặt một quả từ trong tay Dube thú, cậu đưa vào miệng ăn thử.
Vị ngọt quen thuộc bùng nổ trong miệng, ngay khi cậu cắn nó, và nước ngọt nhanh chóng tràn ngập trong miệng, hương vị hoàn toàn không giống với vẻ ngoài xanh mướt của nó.
Lư Thiếu Dư gần như nhớ tới loại trái cây có cùng hương bị mà Hắc long cho cậu ăn, sau khi uống sạch nước ép Eli hoàng kim, trong nháy nháy mắt làm cậu nhớ tới nụ hôn đầu tiên của mình.
Cứ như vậy đã mất rồi......mất đi nụ hôn đầu tiên.
Cho dù cậu chưa từng có bạn gái, nhưng vì cái gì, liền nụ hôn đầu tiên đều là cho một người đàn ông......Không, là một giống đực......Rồng đen......
Lư Thiếu Dư buồn bực vô cùng, cậu nhanh chóng xử hết những quả còn lại, sau đó xoa đầu Dube thú, "Cảm ơn, ăn rất ngon."
Hắc Long nheo mắt, đem những lời này nhớ kỹ trong lòng.
Lại là một ngày đai trôi đi, đến giữa trưa Hắc Long mang về loại đá mà Lư Thiếu Dư muốn, đó là một khối đá hình vuông, rộng bằng hai Dube thú gộp lại, chiều cao cùng chiều rộng tương đương nhau, sau khi thành hình, chắc hẳn sẽ lớn hơn nồi súp lớn nhất một chút, Lư Thiếu Dư cực kỳ hài lòng.
Nhưng sau khi làm việc hết sức hứng thú trong hai giờ, cậu phát hiện ra nó cũng không có đơn giản như cậu nghĩ, loại đá này có mật độ cực cao, đây là nguyên nhân vì sao nó không bị rò rỉ, nhưng là mật độ cực cao này có nghĩa là độ cứng rắn độ của nó cũng rất cao, Lư Thiếu Dư đem chính mình nhốt ở trong nham động dù cho cậu có phế đi sức của chín trâu hai hổ cũng chỉ miễn cưỡng mài được một góc nhỏ của nó mà thôi.
Lư Thiếu Dư:......
Cục đá hình vuông có tám gốc......
Cậu quả thực là quá đánh giá quá cao năng lực của mình mà, và lúc này cậu rất ngưỡng mộ móng cuốc của đại nhân Hắc Long, làm sao cậu có thể so sánh chúng với quân đao chứ.
Quân dao của Lư Thiếu Dư là dòng CLZW có công năng đầy đủ nhất, từ lớn cho tới nhỏ đến kim chỉ cậu điều dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn bất lực khi đối mặt với tảng đá cứng đầu này.
May mắn thay, Lư Thiếu Dư chưa bao giờ nghĩ đến việc hoàn thành nó trong một ngày, nếu không đôi tay này của cậu đại khái cũng không thể dùng được nữa đi.
Buổi chiều, Lư Thiếu Dư tạm thời bỏ qua tảng đá cứng đầu không sửa được này, cậu vừa đi dạo quanh hồ vừa khám phá những loài mới, cậu cuối cùng cũng nhìn kỹ thế giới này.
Sau đó cậu mới phát hiện ra rằng nới này có rất nhiều đồ vật xinh đẹp, điều là những thứ cậu lần đầu tiên thấy.
Hắc Long lần này không có đi theo, chỉ có Lư Thiếu Dư và Dube thú cùng nhau, vừa đi vừa giao lưu ông nói gà bà nói vịt rõ ràng chẳng ai nghe hiểu ai, nhưng bọn họ vẫn tỏ ra vui vẻ, giống như bọ họ điều nghe hiểu đối phương đang nói gì.
Dube: [ Nesario đại nhân thật sự đã trao cho chủ nhân ký kết Lam ấn sao! Điều này có thật không? ]
Lư Thiếu Dư: "Thịt hôm qua ăn rất ngon, nếu có ớt ăn kèm thì ngon hơn nữa."
Dube: [ Kết Lam Ấn chỉ có bạn lữ chi với nhau mới có thể kết a, Nesario đại nhân quả thực tùy tiện quá chừng! ]
Lư Thiếu Dư: "Uống thêm chút bia lạnh nữa chỉ một ngụm thôi là mát lòng mát dạ rồi, ai, đã lâu ta không uống qua rượu rồi."
......
Hai người vòng qua con đường ven hồ, khi đi được một nửa, cuối cùng Lư Thiếu Dư mới quyết định về nhà, lúc này cổ tay đột nhiên nóng bừng lên tựa như bị thiêu đốt, Lư Thiếu Dư nhanh chóng nâng tay lên nhìn, cậu thấy mu bàn tay phải của mình không biết từ khi nào lại có một dấu vết hình tròn hồng nhạt, khi cảm giác nóng rực dần rõ ràng hơn, cuối cùng nó biến thành một vết màu đỏ, hình xăm này hiện lên một đầu rồng, rất uy nghiên và trong rất độc đáo.
Lư Thiếu Dư há miệng thành hình chữ "O" , sau một lúc lâu, cậu buông tay ra và lảo đảo và hét lên: "Cái quái gì đang xảy ra thế này!"
Dube thú:......
Chủ nhân, bình tĩnh đi, đó là thân rồng của đại nhân Nesario a, ngài nhìn không thấy quen sao, chủ nhân?
Lư Thiếu Dư phải mất một lúc, mới nhận ra rằng thứ này sẽ không làm thương tổn tới mình, bởi vì ngay sau đó con rồng đen nhanh chóng từ hắn trên đỉnh đầu cậu rơi xuống, anh nhanh chóng đáp xuống bên cạnh người cậu mà không có bất kì sai sót nào.
Lư Thiếu Dư nhìn tay mình rồi lại nhìn xem Hắc Long, cậu như thể vừa mới nhận ra rằng cả hai điều là cùng một người.
Lư Thiếu Dư:......
"Chuyện quái gì đang xảy ra! Làm sao nó hiện lên trên tay tôi?"
Hắc Long bay tới có chút lo lắng, anh chỉ là muốn đi tìm xem Lư Thiếu Dư đang ở đâu, lại không ngờ trong nháy mắt lại cảm nhận được cảm xúc dao động rất lớn của Lư Thiếu Dư, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, nên anh vội vàng chạy tới, lại phát hiện Lư Thiếu Dư cũng không xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhìn ấn ký trên tay và phát ngốc thôi.
Hắc Long khịt mũi, anh thản nhiên nói, “Kết ra Lam Ấn thôi."
“Dùng để làm gì?"
"Nói cho ta vị trí của ngươi."
Lư Thiếu Dư:......
Cho nên nói là......một thiết bị định vị?
Lư Thiếu Dư có chút ngơ ngác, "Ai bảo anh cài máy định vị cho tôi?"
"Máy định vị?" Hắc Long nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.
Lư Thiếu Dư giơ “Hình xăm” trên tay cho Hắc Long xem, "Chính là nó."
Hắc Long lắc đầu, "Đó là Lam Ấn, không phải là máy định vị."
Lư Thiếu Dư:......
Bộ dáng anh như này là muốn cùng cậu thảo luận về khoản học thuật với anh ấy sao?
"Bởi vì ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, có cái này trên người, khi gặp nguy hiểm ta có thể tùy thời mà cảm nhận được khi thông qua ấn ký đó."
Hắc Long thẳng thắn nói.
Ngọn lửa giận vừa cháy lên trong lòng Lư Thiếu Dư nhanh chóng bị lời nói đó dập tắt, nhưng cậu lại càng bối rối hơn, không biết nên khóc hay nên cười đây, "Tôi trong giống người yếu đuối như vậy sao?"
Hắc Long trầm mặc, nhưng hai con mắt đã nói lên tất cả: Không phải giống, mà chính là như vậy.
Lư Thiếu Dư:......đồ có tính tình như ông già này.
-----------
Edit Thanh: nguyên câu của Cá 🐟 thật sự là vậy á. Nesriel sắp xuất hiện rồi.