Cuộc Sống Gia Đình

Chương 27: Một đêm triền miên

Trên đường trở về, Tống Tích có xuống xe đi mua bánh kem ở tiệm cô  thích ăn, lúc quẹo xe vào bỗng thấy ba Lâm đứng ở ven đường, Lâm Thiền Yên sợ tới mức trở mình co người lại trên ghế không dám ngẩng đầu.

Tống Tích cười cô: “Ba của em vốn đâu thấy được xe anh, em nhìn như học sinh trung học trốn học yêu sớm vậy đó.”

Lâm Thiền Yên tức giận không quan tâm anh nữa, anh còn mặt dày nói vậy, không phải là do anh nên mới thành ra thế này sao.

Vừa về tới nhà Lâm Thiền Yên liền xuống xe hốt hoảng chạy vèo vào trong, cô mới vào cửa là đi thay váy ngủ ngay, Tống Tích thì ở phòng khách lấy bánh kem ra cho cô, bỗng nhiên nhìn thấy cô nổi giận đùng đùng đi tới ném váy ngủ vào mình.

Tống Tích hiểu rõ, anh liếʍ môi đưa mặt lại gần xin lỗi, Lâm Thiền Yên thừa dịp trước khi anh nói ra nhiều lời mắc cỡ hơn thì ngăn anh lại, “Lấy cho em một cái áo thun dài của anh với, em mặc cái này khó chịu quá.”

“Vậy đừng mặc nữa, dù sao lát nữa cũng phải cởi sạch hết thôi.” Tống Tích cười vô sỉ đút bánh kem cho cô.

Lâm Thiền Yên ăn bánh kem vị bơ thơm ngọt hạnh phúc đến mỗi híp mắt hưởng thụ, sau đó bỗng bị anh hôn, đầu lưỡi to cường thế chui vào đoạt đi bánh kem của cô, Lâm Thiền Yên giận!

Tống Tích tiện tay bưng bánh kem qua đè cô xuống đút cô ăn, nhưng mỗi khi cô ăn một miếng lại bị anh cuốn lấy cướp đi, hai người dây dưa khiến trên môi toàn là bơ, nhơn nhớt dinh dính.

“Qυầи ɭóŧ đâu?” Tống Tích sờ đến nơi riêng tư trơn bóng từ làn váy, trong lòng lập tức bốc lửa lớn, cô lại dám không mặc qυầи ɭóŧ đi từ sân lên, nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao đây?

“Ưm, cái kia bị ướt rồi, mặc rất khó chịu, em để ở trên xe ấy, anh giúp em lấy về đi.” Lâm Thiền Yên chuyên tâm ăn bánh kem, không hề phát hiện giọng điệu của mình quyến rũ thế nào.

Sói đói vốn chưa ăn no liền kéo váy cô xuống, lại cởϊ áσ cô ra, anh thề, nếu cô cũng không mặc bra vậy anh nhất định sẽ đánh cô!

Căn bản không kịp cởi nút đã xé toạc áo ra, cúc áo nứt ra vương vãi khắp nơi.

“Này! Đáng ghét! Áo của em!” Lâm Thiền Yên hoảng hốt ngồi dậy che ngực lại trừng anh.

“Ngoan, anh sẽ mua lại cho em, mua một đống để em thay đổi mỗi ngày.” Tống Tích trấn an cô nằm xuống, cởi bra cô ra rồi ném xuống, lại đứng dậy cởi sạch mình, bàn tay to sờ soạng một đống bơ trên bàn, cúi xuống bôi lên ngực cô, còn một chút dư lại thì bôi ở nơi riêng tư, rừng cây rậm rạp được phủ lên lớp tuyết dày, chờ anh tới dọn dẹp.

Sử dụng môi lưỡi cùng lúc để ăn món bơ ngon ngọt, Lâm Thiền Yên được thể hội sự sung sướиɠ cực hạn, cũng không muốn cố tình ra vẻ trước mặt anh, thả lỏng người ra rồi hưởng thụ sự âu yếm của anh, dưới thân tràn ra mật dịch, bị anh ăn sạch cùng với lớp bơ đã tan ra.

Lâm Thiền Yên cầm một miếng bánh kem khác tiếp tục ăn, liếʍ mυ'ŧ kĩ càng sạch sẽ lớp bơ giữa kẽ tay, Tống Tích ngẩng đầu liền nhìn thấy sự quyến rũ được bộc lộ một cách tự nhiên của cô, bình thường Lâm Thiền Yên luôn có sự thanh thuần đáng yêu của em gái nhà hàng xóm, nhưng giờ phút này Tống Tích chỉ cảm thấy tên của cô thật hay, sương mù mênh mang đượm nét phong tình.

“Bánh kem ngon vậy sao? Anh lại thấy bình thường.” Kẽ tay cô đã không còn bánh kem, chỉ có nước miếng của cô, hai người liền chạm đầu lưỡi vào nhau cách ngón tay.

“Cục cưng nói anh biết, muốn bánh kem hay là muốn dươиɠ ѵậŧ lớn đây?” Tống Tích nói rồi liền chọt con rồng đang giận dữ vào miệng hoa của cô nhắc nhở cô sự vui thích lúc chiều.

“Muốn anh cơ ~” Lâm Thiền Yên không chút nào tự biết cười nói ra lựa chọn của mình.

“Ngoan, nói nào, muốn dươиɠ ѵậŧ lớn hung hăng chơi em.” Tống Tích nói ngăn cách một chút khoảng cách.

Lâm Thiền Yên lập tức ôm cổ anh chớp mắt to nũng nịu nói, “Muốn... Muốn dươиɠ ѵậŧ lớn của anh chơi em, dùng sức chơi em ~”

“Ngoan.” Muốn khen thưởng, anh nhắm ngay nụ hoa vọt thẳng vào, thịt non gào thét quấn lấy, giống như đang bị vô số cái miệng nhỏ cắи ʍút̼, anh thấy cô khẽ mở miệng nhỏ để lộ cái lưỡi mềm mại đỏ thắm, tưởng tượng sớm muộn cũng phải cho phía trên há miệng ăn dươиɠ ѵậŧ.

“Rên ra tiếng đi!” Tống Tích liên tục đâm chọc, bàn tay to vuốt ve bầu vυ' cô, mυ'ŧ ra rất nhiều dấu hôn ở bên vυ' của cô.

“Haa aa thoải mái quá, sâu thêm chút nữa, vẫn muốn ~” Cô như đang hút ma túy khát vọng sự giải tỏa tối cao, bất chấp vẻ rụt rè bảo thủ.

“Fuck! Thứ lẳиɠ ɭơ tham ăn vậy sao? Nói, có yêu dươиɠ ѵậŧ của ông đây không?” Tống Tích thật sự muốn chết ở trên người cô, đâm thật mạnh vào trong cô, mỗi lần đâm vào đều bị nụ hoa mềm mại chặt chẽ ướt nóng quấn quít gắt gao.

“Yêu, yêu anh ~ ưm ưm haa chậm lại chút, chính là nơi đó, muốn ~” Lâm Thiền Yên cảm thấy trong người mình có một cái công tắc, kết nối thẳng đến não, mỗi lần bị cây gậy thịt của anh đâm vào, linh hồn sướиɠ đến nỗi rời khỏi cơ thể.

“Cho em, cho em hết, mạng sống của ông đây cũng cho em.” Tống Tích tàn nhẫn đâm vào điểm nhô lên kia, tinh quan phòng thủ một cách khó khăn, anh cắn răng cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu căng cứng, giây phút ánh mắt rã rời sắp lêи đỉиɦ thì bò xuống ôm cô bắn ra.

“Có thoải mái không vợ ơi?” Tống Tích dán lên môi cô hỏi.

“Ừm ~” Sau khi lêи đỉиɦ giọng nói lại càng quyến rũ hơn.

“Cục cưng thật da^ʍ, anh thích lắm.” Tống Tích hôn cô, rút ra rồi vứt bαo ©αo sυ bị bắn đầy vào thùng rác, quay đầu thì thấy cô đang nhìn chằm chằm.

Ôm cô trở mình nằm ở trên người anh, anh cắn lỗ tai cô nói, “Lần sau tới ngày an toàn (1) cho anh bắn vào có được không, thứ dâʍ đãиɠ ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới có thể càng da^ʍ hơn.”

(1) Ngày an toàn là thời điểm trứng đã rụng hết hoặc chưa rụng trứng. Lúc này, trứng không thể gặp tϊиɧ ŧяùиɠ để thụ tinh, tỷ lệ mang thai sẽ vô cùng thấp. Nếu bạn gái không muốn có thai thì có thể quan hệ trong thời điểm này.



Lâm Thiền Yên không có dâʍ ɖu͙© nhiều như anh, chỉ muốn gắn bó thân mật với anh, vừa nghĩ tới tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh sẽ được bắn vào cơ thể của mình, cô cảm thấy bọn họ sẽ hoàn thành sự trao đổi thân mật nhất, chân chính hòa làm một thể, một ngày nào đó, trong cơ thể của cô còn sẽ mang theo kết tinh của hai người.

“Vâng ~” Cô ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói.

“Em có biết mỗi lần em ở dưới thân anh ngoan ngoãn nhìn anh như vậy, anh đều muốn chơi chết em không?” Tống Tích ngậm lấy môi cô hôn mấy cái.

“Thật tốt, dáng vẻ dâʍ đãиɠ của em chỉ có mình anh mới được thấy.” Tống Tích nói.

Hai người hồ nháo đến hai giờ rưỡi chiều, cô rất là mệt nên không muốn đi làm, gửi WeChat hỏi Từ Lâm thì biết hôm nay không có ai tới văn phòng cả, vì thế liền đi tắm rửa chuẩn bị ngủ một chút.

Tống Tích tuân mệnh lại đi mua món ngon với cả qυầи ɭóŧ dùng một lần cho cô, lúc đi về anh tìm được cái qυầи ɭóŧ kia ở trong xe, bèn cất vào túi rồi xoay người lên lầu.

Lâm Thiền Yên đang yên ổn ngủ, anh rón rén vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, rồi cắt dưa hấu mới mua thành từng miếng, cẩn thận lấy muỗng nhỏ lựa hết hạt dưa hấu ra, bỏ vào đĩa cho vào tủ lạnh.

Hơn bốn giờ anh đánh thức cô dậy, Lâm Thiền Yên còn buồn ngủ nên tức giận không muốn dậy, Tống Tích ôm cô ngồi dậy mặc áo thun của anh vào cho cô, ôm cô giống như ôm con nít đi ra ngoài, “Ngoan, ngủ tiếp thì tối sẽ mất ngủ, ăn chút dưa hấu nha.”

Lâm Thiền Yên vùi ở trong ngực anh ăn dưa hấu, mở miệng cắn một miếng lạnh ngắt, thấy anh cẩn thận lựa sạch hạt dưa hấu ra cho mình, trong lòng ngọt ngào đến nỗi mất kiểm soát.

Tống Tích lấy điện thoại ra click mở WeChat cho cô xem ảnh, “Đây là shop online bạn thời đại học của anh mở, anh gửi ảnh của em cho cô ấy, đây toàn là quần áo cô ấy chọn cho em, em tự chọn đi.”

Lâm Thiền Yên cảm thấy mình sắp bị cưng chiều lên tận mây xanh, quên sạch hết cái gì mà tiết kiệm tiền, chỉ vào giờ phút này thôi, cô muốn làm một đứa trẻ bốc đồng.

“Bộ này đẹp, bộ này em cũng thích, cái áo sơmi này rất hợp với váy của em, em cũng thích bộ này nữa ~”, Lâm Thiền Yên bình phẩm từng ảnh một.

“Vậy mua hết, mua lại hết những bộ mà vợ anh thích.” Đây là lần đầu tiên Tống Tích cảm nhận được tầm quan trọng của việc kiếm tiền, cưng chiều cô là số mệnh của anh, anh chưa từng cam tâm tình nguyện trả giá vì một người như thế.