Cuộc Sống Gia Đình

Chương 7: Vách ngăn nhỏ

Lâm Thiền Yên tỉ mỉ trang điểm một phen rồi ra ngoài hẹn hò, mẹ Lâm biết hai người ở bên nhau liền cực kỳ vui vẻ, trước khi ra ngoài còn nói với cô là đừng trở về quá sớm, phải đi chơi thật vui với Tống Tích.

Nghe xem nghe xem đây là lời mà một bà mẹ nên nói sao? Sao mẹ không nói thẳng là để đêm nay con xách theo hành lý gả qua luôn? Lâm Thiền Yên chửi thầm rồi ra cửa.

Tống Tích nhìn thấy cô liền xuống xe đón, hôm nay cô mặc váy nhìn rất là thiếu nữ, Lâm Thiền Yên không phải người gầy, câu cửa miệng của cô thường là gái xinh thì nặng không quá 50kg, cô phải khống chế bản thân, mỗi lần Tống Tích đều nói cô không cần vậy cô cũng không tin, thật ra thì anh nói là thật, dáng người của cô rất cân xứng, mặc váy bó sát người cũng không có thịt thừa bên hông, trắng mịn nõn nà, anh nhìn mà rất muốn ôm vào xoa nắn.

Chủ tiệm lẩu giống như quen biết Tống Tích, còn tặng cho bọn họ một mâm thịt dê, lúc tính tiền còn được giảm giá, hai người ăn hơn một trăm, khi đi ra Lâm Thiền Yên vô cùng trướng, sờ soạng bụng của mình một cái thái độ nói mập muốn chết mà.

Tống Tích cười không nói chuyện, chỉ  kéo tay cô qua rồi nắm lấy, “Vậy tản bộ để tiêu thực đi.”

Bàn tay của anh thật sự rất ấm áp, cô được anh nắm tay liền cảm thấy yên tâm mà trước nay chưa từng có, cô nhớ lại biểu hiện của người đàn ông hôm mẹ té xỉu đó, chỉ cảm thấy giống như cuộc sống đã có chỗ dựa.

Gắt gao nắm lại tay anh, nghiêng đầu cười với anh một cái.

Tính cách của Lâm Thiền Yên rất tốt, thích cười, mỗi lần cười đều lộ ra cái răng khểnh khiến người khác nhìn thấy thì tâm tình cũng tốt lên.

Hai người một mạch đi dọc theo hướng về quán, xe cũng bỏ luôn, đi thẳng đến cửa quán đồ nướng, Lâm Thiền Yên tiếc nuối nghĩ, cái thành phố nhỏ này ngày thường đi vài bước là có thể gặp được người quen, hôm nay sao lại bỗng chưa gặp được ai hết, cô rất muốn để mọi người biết Tống Tích là bạn trai cô.

Trong quán đang vào thời gian bận bịu, Tống Tích nói chuyện với người khác ở phía sau, cô cũng không giúp được gì liền hỗ trợ lấy đồ ăn lấy rượu đồ gì đó, lúc Tống Tích đi ra liền nhìn thấy cô đeo tạp dề trong quán bận bịu khắp nơi.

“Cô gái này không tệ đấy, thằng nhóc cậu thật may mắn.” Lão Chu là đầu bếp nướng BBQ trong quán, làm việc với Tống Tích đã nhiều năm nên quan hệ cũng thân.

Tống Tích cười rồi đi qua kéo người tới, cởi tạp dề ra cho cô lại cầm một lon Coca đá đưa cho cô uống, “Đưa em đi một nơi.”

Lâm Thiền Yên từng nghe dì Lưu kể nhà trước kia của Tống Tích đã bán đi, mấy năm nay có mua một căn nhà nhỏ để ở, cô biết anh không ở nhà, có mấy lần gọi điện thoại vào buổi tối đều thấy anh ngủ tạm ở cửa hàng.

Nhưng cô cũng không ngờ được Tống Tích vậy mà thật sự ở cửa hàng, sau siêu thị là một vách ngăn, mở ra là một gian phòng thật nhỏ, một chiếc giường đơn, trên bàn đặt một cái máy tính, cũng không có tủ quần áo, nếu có cũng không để được, quần áo của đàn ông không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ như vậy, được xếp gọn gàng đặt ở trên ghế cạnh giường, trong phòng còn có cửa, đẩy ra là buồng vệ sinh nho nhỏ, vòi hoa sen ở ngay phía trên trên bồn cầu, chỗ cửa có một cái bồn rửa tay nho nhỏ, trên mặt đất có một ngăn tủ, trên đó xếp chồng vài bộ quần áo dơ.

Tống Tích mở cửa sổ ra, tiếng huyên náo của trẻ con chơi đùa cùng lời tán dóc của người lớn ở bên ngoài tiểu khu liền truyền vào, căn phòng liền có sức sống, Tống Tích không nói một lời nhìn cô đánh giá khắp nơi.

Lâm Thiền Yên nhìn chằm chằm đống quần áo kia một lúc, quay đầu nở một nụ cười mỉm nói với anh, “Ngày mai em đến sớm chút giúp anh giặt quần áo được không?”

Tống Tích không nói chuyện, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc lâu, sau đó đi tới nghiêm túc hỏi cô, “Mấy năm sau có thể anh vẫn sẽ ở nơi này, anh không có tiền, gian phòng trong nhà còn đang cho vay, hai cửa hàng của anh cũng đều là tiền vay từ ngân hàng......”

Lâm Thiền Yên cắt đứt lời tự thuật của anh, để tay vào trong lòng bàn tay anh, đỏ mặt nói, “Sau này chúng ta cùng nhau trả tiền nợ, như vậy sẽ trả nhanh hơn chút nhỉ, em còn có tiền tiết kiệm nữa.”

Tống Tích đáp lại là một cái ôm chặt chẽ, anh ra sức ôm cô, giống như muốn bẻ gãy mình ra vậy, Lâm Thiền Yên có chút đau, nhưng cô thích cảm giác an toàn như vậy.

Cô nghe thấy anh nói ở bên tai, “Cho anh thời gian mấy năm, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hơn bất kì ai khác.”

Lâm Thiền Yên mãnh liệt gật đầu ở trong ngực anh, đương nhiên là cô tin rồi.

Buổi tối đưa cô về đến nhà, tới cửa thang lầu Lâm Thiền Yên còn kéo tay  anh không muốn đi lên, Tống Tích hiểu rõ, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn khóe môi cô một cái, sau đó xoay người cô lại, đẩy cô đi lên lầu.

Lâm Thiền Yên nhẹ nhàng lên lầu, trên đường trở về Tống Tích vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh nhớ lại nụ hôn vừa nãy kia, kìm chế uốn lượn quanh co ở đáy lòng, du͙© vọиɠ muốn hôn cô không thể nào nói được.