Sáng sớm Tống Tích đã tới nhà mợ đưa bà về quê thăm bà ngoại, lúc chờ ở dưới lầu lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn Wechat Lâm Thiền Yên gửi cho anh.
Tối hôm qua trong tiệm hết bận thì là hai giờ sáng, anh về đến nhà mới xem WeChat, cô gửi một đống gói biểu cảm lung tung, cuối cùng nói, nghỉ ngơi sớm một chút đừng để mệt mỏi quá, sau đó là một gói biểu cảm hôn.
Lúc mợ lên xe liền nhìn thấy cháu ngoại trai đang cười ngớ ngẩn, trong lòng liền hiểu rõ, "Nghe mẹ con nói gần đây con đang tiếp xúc với một cô gái, ở chung có ổn không?"
"Khá tốt, lần sau sẽ đưa cô ấy tới gặp mợ." Tống Tích vừa nói vừa khởi động xe lái đi.
Tới nhà bà ngoại, bà cụ gầy trơ xương nằm ở trên giường, Tống Tích nhìn mà không đành lòng, mấy năm nay trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, bà ngoại bị đả kích thật sự quá lớn, suốt ngày nằm ở trên giường cứ như vậy kéo dài thời gian.
Nhìn thấy anh bà ngoại liền kích động ngồi dậy kéo tay anh, nước mắt trong hốc mắt trống rỗng không ngăn được liền tràn ra, há mồm đều là lời tan nát cõi lòng, "Cháu trai ngoan của bà chịu khổ rồi, trong nhà ngoài ngõ đều phải dựa vào con chống, vác một thân nợ, nhưng có thể làm gì được nữa, cháu trai của bà phải làm sao bây giờ chứ, là bà ngoại không có bản lĩnh, cũng không giúp được con, trong lòng bà ngoại thật sự khó chịu."
Tống Tích luôn miệng an ủi bà cụ, nói với bà hai cửa hàng kinh doanh đều tốt cả, Tiểu Khải học tập cũng tốt, sau này sẽ có tiền đồ.
Mợ muốn ở lại, ăn cơm xong anh tạm biệt bà ngoại vội vàng trở về thành phố, rời khỏi khoảng sân kia, ánh mắt của bà ngoại dường như còn xuyên thấu qua cửa sổ khắc ở trái tim của mình, bỗng nhiên anh rất muốn nghe giọng nói của lâm Thiền Yên.
"Alo, anh đã trở lại rồi sao?" Giọng nói của cô luôn tràn ngập sức sống.
"Đang chuẩn bị trở về, anh xấp xỉ cỡ bốn tiếng nữa sẽ đến dưới lầu nhà em, đưa em đi ăn lẩu có được không?" Tống Tích nói.
"Vâng dạ được." Lâm Thiền Yên vui vẻ quay vòng tại chỗ.
"Được, vậy trước không nói nữa, chờ anh." Tống Tích nói muốn cúp điện thoại, lại bị người đối diện lên tiếng ngăn cản.
"Tống Tích, anh làm sao vậy? Sao giọng nói không thích hợp lắm, anh không vui hả?"
"Không có, được rồi không nói nữa anh phải lái xe." Tống Tích cúp điện thoại rồi lái xe trở về.
Nước mắt của bà ngoại còn đè ở trong lòng như nặng nghìn cân vậy, nhưng mà vừa nghe giọng của cô thì phảng phất lại nhìn thấy sức sống tràn đầy ở trước mắt vậy, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trong cuộc sống có một sức mạnh mới.
Mấy năm trước cậu mệt mỏi lái xe thì đâm người ta bị thương phải bồi thường 50 vạn, anh đào sạch sẽ tiền để dành lại bán nhà mới gom đủ tiền, sau đó ba anh lại bệnh nặng, thường xuyên qua lại, của cải liền bị đào sạch sẽ.
Hai năm nay buôn bán chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, lần lượt ký rất nhiều đơn đặt hàng rượu cho nhiều quán ăn, lúc anh đã có chút tiền tiết kiệm liền vội vàng vay ngân hàng mua một căn hộ nhỏ, đưa mẹ anh dọn từ phòng cho thuê ra, bây giờ tuy rằng mặt ngoài nhìn vào thì thấy hai quán kinh doanh rực rỡ, nhưng trên thực tế thì mỗi tháng đều phải trả nợ cho ngân hàng, hơn nữa từ đó về sau cậu anh lại thất nghiệp, anh xem như là tiến vào độ tuổi trung niên sớm, một người nuôi hai hộ gia đình, chống đỡ thật sự rất vất vả.
Cho nên ngay từ đầu mặc dù động tâm anh cũng không muốn phát triển với Lâm Thiền Yên, bởi vì anh cảm thấy mình không cho cô được cuộc sống an ổn, đương nhiên nếu cô có thể chờ mình vài năm, anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền phấn đấu.
Nhưng mà ngày đó nhìn thấy cô vì mẹ bị té xỉu mà sợ tới mức chân tay luống cuống, anh bỗng nhiên cảm thấy cô là trách nhiệm của mình, anh không muốn để cô phải thừa nhận đủ loại thử thách ngoài ý muốn trong lúc chờ đợi, anh cần phải ở bên cạnh cô.
Không phải chỉ là tiền thôi sao, đây là chuyện quan trọng nhất, nhưng cũng là chuyện không quan trọng nhất, anh nỗ lực đi kiếm là được rồi.