Lâm Thiền Yên cảm thấy bản thân có cảm tình với anh, đồng thời, cô cũng cảm thấy Tống Tích cũng có cảm tình với mình, bởi vì tuy rằng anh không có hẹn mình ra ngoài chơi, nhưng thỉnh thoảng sẽ quan tâm tới cô.
Cô cũng không phải đồ ngốc, một người đàn ông bận bịu nhưng lại dành thời gian khi không thường tìm bạn tán gẫu, vậy không phải thích thì là gì?
Mỗi ngày mẹ Lâm đều hỏi tiến triển của hai người, hỏi nhiều đến nỗi bản thân Lâm Thiền Yên cũng cảm thấy vì sao anh lại không hẹn mình ra ngoài, chẳng lẽ thật sự là mình tự đa tình?
Vào buổi tối, Tống Tích bỗng post một bài lên vòng bạn bè, nói vị trí thứ tám mười tám trong danh sách like sẽ được một cơ hội miễn phí.
Nói như vậy, nhất định vào thời gian tiếp theo anh sẽ chú ý tới tình hình bạn bè ấn like, Lâm Thiền Yên suy nghĩ một chút, bấm like một cái, sau đó lại cảm thấy không đủ, lén lút post một tấm pa-nô tuyên truyền phim điện ảnh mới, đề thêm dòng chữ, "Thật chán, có ai tới cùng tôi đi xem phim không."
Mãi cho đến khi Tống Tích công bố danh sách miễn phí, cô cũng không chờ được tin nhắn anh chủ động hẹn cô xem phim, Lâm Thiền Yên mất mát ngủ thϊếp đi, buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra WeChat, vẫn không có tin nhắn.
Cô oán hận nhìn ký hiệu dưới hình ảnh ở vòng bạn bè rõ ràng chỉ Tống Tích mới có thể thấy được, chỉ cảm thấy mình thật không có tiền đồ.
Cùng nhóm đồng nghiệp mua vé xem phim, xem xong trên đường về nhà cô liền cố ý chụp tấm vé rồi post lên vòng bạn bè, nói bộ phim hay hơn so với mong đợi, Tống Tích mới vừa qua vài giây đã like.
Trái tim Lâm Thiền Yên bỗng run lên một cái đi gửi tin nhắn cho anh, nói bộ phim thật sự rất hay, có rảnh thì có thể hẹn bạn bè đi xem.
Trả lời cô là một giọng nói, Lâm Thiền Yên dán ở bên tai nghe thấy tiếng còi xe hơi rất lớn ở bên anh, anh nói anh đang lái xe, tối nay lại tán gẫu.
Lâm Thiền Yên vẫn đáp lại một câu, chú ý an toàn, đừng trả lời.
Tối nay Tống Tích cũng không có tìm cô, Lâm Thiền Yên thật sự cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều, anh ấy căn bản không có cảm tình với mình, như vậy cũng tốt, dù sao cô cũng chỉ cảm thấy Tống Tích tương đối ổn trọng lễ phép mà thôi, làm bạn bè bình thường cũng không tệ.
Tiếp đó Lâm Thiền Yên bị phái đi điều tra nghiên cứu ở các huyện thành hai tuần, thường xuyên xuống nông thôn đã mệt muốn chết, điện thoại thì vẫn luôn không có internet, bạn bè của cô thì đi du lịch chả ai như cô ngày đầu công tác xuống nông thôn đã mệt đến mức muốn nôn mửa.
Một tuần sau bỗng nhiên nhận được WeChat của anh, hỏi cô trở về chưa, cô nói còn một tuần nữa, anh nói cô chú ý nghỉ ngơi, rồi không còn lời nào, ngày thường anh đều gửi giọng nói, mỗi một bối cảnh đều rất ầm ĩ, không phải đang lái xe thì chính là bận bịu ở trong tiệm.
Lúc điều tra nghiên cứu còn lại ba ngày thì trời bỗng nhiên bắt đầu liên tục mưa, trên đường đi xuống nông thôn gặp loại thời tiết này thật sự nguy hiểm, lãnh đạo phát lương tâm cho bọn họ kết thúc sớm, Lâm Thiền Yên ở khách sạn tắm rửa thoải mái rồi nằm ở trên giường nghe tiếng mưa rơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tự chụp một tấm ảnh làm biểu cảm quái gở rồi post lên vòng bạn bè để ăn mừng kết thúc chuyến công tác.
Lúc sắp ngủ thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, mơ mơ màng màng bấm nhận, giọng nói của anh liền thông qua điện thoại truyền tới, mãi cho đến khi Lâm Thiền Yên cúp điện thoại vẫn không thể tin được, anh nói mưa quá lớn không an toàn, muốn tới đón cô?!
Lên trên xe, bản thân Lâm Thiền Yên cũng không hiểu được mình nghĩ thế nào, sao lại phải kéo đồng nghiệp cùng lên xe Tống Tích, dọc theo đường đi đồng nghiệp cười cười nói nói với cô, đường xe hai tiếng rưỡi, cô và Tống Tích gần như chưa nói lời nào.