Rốt cuộc lại đến cuối tuần, Lâm Thiền Yên chuẩn bị đi xem căn nhà Từ Lâm giới thiệu, kết quả vừa ra cửa nhà thì mẹ Lâm đã xông tới với bộ dáng như muốn ăn thịt người.
“Con được lắm đấy Lâm Thiền Yên, còn nói dối nữa? Không phải con nói mỗi ngày đều gặp Tống Tích sao? Thằng bé người ta tham dự hôn lễ của bạn mới vừa trở về, mỗi ngày con đi gặp quỷ sao?” Mẹ Lâm ngăn con gái ở cửa chất vấn.
Lâm Thiền Yên chui qua từ dưới cánh tay bà, cười toe toét chuyển chủ đề, mẹ Lâm không phải dễ gạt, lôi kéo cô rồi lại tận tình khuyên bảo khích lệ, Lâm Thiền Yên bị làm phiền vô cùng, đơn giản nói ra chuyện muốn dọn ra ngoài ở.
Vừa nói việc này thì nguy rồi, nước mắt mẹ Lâm đều rớt xuống, một chút nước mũi một chút nước mắt lên án cô là bạch nhãn lang (1), không hiểu tấm lòng của ba mẹ, ba Lâm đau đầu tránh chiến tranh đã đi vào phòng, Lâm Thiền Yên đành phải nhận lỗi rồi dỗ mẹ mình.
(1) Bạch nhãn lang (白眼狼): Hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.
Cuối cùng cũng kết thúc đối thoại dưới lời thề là cô sẽ không dọn ra ngoài trừ phi điều kiện tiên quyết là kết hôn, Lâm Thiền Yên vào phòng tắm rồi nằm ở trên giường gửi Wechat cho Từ Lâm, nói không đi xem nhà nữa, người nhà không cho dọn đi.
Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, mẹ Lâm liền lôi cô ra khỏi ổ chăn bắt cô đi mua đồ, chỉ tên đi cửa hàng của Tống Tích, đồng thời báo cho cô biết, sổ tiết kiệm của cô đã bị tịch thu, trước khi cô kết hôn thì đừng hòng lấy lại được.
Tiền lương hàng tháng của Lâm Thiền Yên là 4.500, mỗi tháng phát tiền lương thì chuyển 3000 vào sổ tiết kiệm, ngày thường ăn ở căn tin với trong nhà, còn thừa dùng để chi tiêu hằng ngày, bấm tay tính toán khoảng cách ngày phát lương còn tới mười hai ngày, số dư trong thẻ là 430.
Mua đồ xong thì số dư còn 246, cũng may không gặp được Tống Tích, cũng coi như là may mắn, loại phương thức tìm tới cửa với mục đích rõ ràng này quá xấu hổ.
Về nhà mẹ Lâm hỏi cô có gặp Tống Tích không, cô nói có gặp rồi cũng nói chuyện, người ta bận quá, có thời gian lại hẹn.
Quay đầu trộm phô bày cho ba ruột xem số dư còn lại của mình một chút, thành công có được một bao lì xì (2)WeChat 200 đồng.
(2) WeChat: Là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2011 và trở thành một trong những ứng dụng di động độc lập lớn nhất thế giới vào năm 2018, với hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng (Wikipedia)
Có lẽ thật sự gần đây bản thân nói dối cứ nhắc mãi tên của Tống Tích quá nhiều lần, trên đường Lâm Thiền Yên cùng đồng nghiệp dạo phố xong cầm trà sữa về nhà thì liền trực tiếp gặp anh.
Anh đang cùng một người đàn ông chuyển bia cho quán ăn ven đường, có lẽ là đang giao hàng, Lâm Thiền Yên cười nói vài câu chào hỏi với anh, không muốn chậm trễ anh làm việc liền nói phải đi trước.
Tống Tích nhìn thoáng qua cái túi treo trên cánh tay cô, cười nói chú ý an toàn với cô, thời tiết rất nóng, đầu anh đầy mồ hôi, Lâm Thiền Yên không biết sợi dây thần kinh nào không bình thường bỗng đưa trà sữa lạnh trong tay cho anh, lúc để sát vào cả người anh đều phả ra hơi nóng, giống như có thể hâm nóng cô vậy, lui ra phía sau hai bước nói gặp sau lần nữa rồi liền vội vàng rời đi.
Người đàn ông cầm trà sữa phía sau nhìn bóng dáng chạy trốn của cô, uống một hớp lớn rồi đặt vào trong xe xong tiếp tục chuyển hàng, đàn ông đứng ở trên đường uống trà sữa rốt cuộc cũng không phải chuyện gì to tát, Tống Tích xách từng rương bia, trong miệng tất cả đều là tư vị ngọt ngào.
Về đến nhà, mẹ Lâm nói cô lại xài tiền bậy bạ, cô muốn nói cô làm gì có tiền dư để tiêu phí chứ, là đồng nghiệp tặng quà cho cô mà thôi, ngay sau đó lại nhớ ra vừa nãy anh có liếc mắt nhìn túi của cô một cái, có thể anh cũng cảm thấy mình thích xài tiền bậy bạ không nhỉ.
Ôi, không đúng, anh ấy có thấy vậy thì lại thế nào, để ý làm gì?!
Dì Lưu sắp xếp lần thứ hai gặp mặt chính thức, hẹn ở quán cơm đất, sau khi giới thiệu xong liền rời đi, còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau.
Lâm Thiền Yên không biết nói gì, ngược lại Tống Tích đã phá vỡ xấu hổ.
“Cô đừng khẩn trương, cứ coi như ăn cơm với đồng nghiệp mới đi.”
Lâm Thiền Yên bị chọc cười, không khí nhất thời thoải mái hơn.
Một bữa cơm, hai người cũng trò chuyện chút chuyện của cả hai, trên cơ bản đều là vấn đề công việc, cô biết sau khi anh tốt nghiệp vốn muốn ở lại Bắc Kinh, nhưng bố bỗng nhiên bệnh nặng qua đời, anh liền trở về, Lâm Thiền Yên đối với việc này tràn đầy xúc động, lúc ấy cô cũng là vì hành động hai mắt đẫm lệ của ba mẹ nên mới quyết định ở lại bên cạnh bọn họ, nhưng tất cả mâu thuẫn lớn nhỏ trong mấy năm nay vẫn khiến cô thỉnh thoảng có xúc động muốn chạy trốn.
Mãi cho đến khi Lâm Thiền Yên về đến nhà vẫn đang suy nghĩ sao mình lại nói ra lời nói trong lòng cho anh ấy chứ, tủi thân khi mẹ lấy đi sổ tiết kiệm của mình không cho cô độc lập cũng nói, có lẽ do Tống Tích lớn hơn cô vài tuổi và suy nghĩ lại chín chắn, anh khuyên bảo ngược lại rất dễ chịu.
Hai người thêm WeChat cho nhau, buổi tối Lâm Thiền Yên nằm ở trên giường lướt vòng bạn bè của anh, tất cả đều là hoạt động tuyên truyền trong quán, một chút thông tin cá nhân cũng không có.
Trước khi ngủ hình ảnh cuối cùng trong đầu cô là ở cửa nhà hàng cô bỗng đạp một cái vào không trung, trong nháy mắt liền được anh giữ chặt lại, bàn tay anh thật sự rất ấm áp.
**
Đồng nghiệp tụ họp, lúc chọn một trong hai thứ là đồ nướng và lẩu nướng, Lâm Thiền Yên liền chủ động giới thiệu quán ăn của Tống Tích.
Đều là bạn bè mà, giới thiệu một chút cũng không sao cả, cô nói vậy với mình.
Tới trong quán cũng không thấy bóng dáng của Tống Tích, ngược lại cô bỗng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tích cực giới thiệu đồ ăn ngon cho mọi người, mọi người ăn cũng rất hài lòng, luôn nói sau này lại đến nữa.
Buổi tối buôn bán ở trong quán nhiều, Lâm Thiền Yên chạy đến buồng vệ sinh hai lần cũng chưa xếp hàng được, đang phiền thì bỗng nhiên có người đập bờ vai cô, quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Tích.
“Trên lầu”, Tống Tích chỉ tay lên lầu, cô lập tức hiểu ý của anh, tuy nói hơi xấu hổ, nhưng con người có ba việc gấp (3) nên cũng không rảnh lo, liền rời đi.
(3) Ba việc gấp: ăn uống, vệ sinh và ngủ.
Lúc trở lại bàn, nhân việc phục vụ bỗng bưng một khay khoai sọ và cánh gà lớn tới, nói là ông chủ tặng, nói xong còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lâm Thiền Yên một cái, các đồng nghiệp lắm lời ồn ào, nói cô tồn tư tâm kéo buôn bán cho người nhà.
Cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa giải thích, cố gắng để mọi người yên tĩnh lại, nhưng nhất thiết đừng để cho Tống Tích nghe được, còn tưởng rằng mình có ý với anh thì thế nào đây.
Lúc tính tiền là Từ Lâm đi, được giảm giá, sau đó mọi người ở trong tốp liền ồ lên, lúc đi cô liền chào hỏi với Tống Tích, Tống Tích ngồi ở cửa hút thuốc nói chuyện với người khác, nghe nói cô phải đi, cũng chưa nói gì, chỉ mỉm cười.
Về đến nhà tắm xong ra rồi ở phòng ngủ mở máy tính lên cùng mẹ theo đuổi phim Hàn, bỗng nhiên WeChat trên màn hình chợt hiện tin nhắn, click mở, là Tống Tích, “Về đến nhà chưa?”
Đêm hôm đó, mẹ Lâm buông xuống bận tâm phim Hàn, nguyện vọng được thỏa mãn mà bình yên đi vào giấc ngủ.